
ôi, hôn sâu hay hôn lướt, có quy định
thời gian bao lâu không?”
Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười đáp: “Tùy em, chỉ cần hôn là được!”
Bề ngoài tuy bình thản, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu suy tính. Mặc dù
công việc hiện nay cũng tạm được, nhưng dù sao cô vào đây được là nhờ
mối quan hệ mờ ám kia, vả lại người đưa cô vào giờ chẳng liên can gì đến cô nữa. Cuộc sống bây giờ không có gì phải lo nghĩ nhưng không thể cứ
tiếp tục mãi thế này được. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, ông chủ “mỹ nhân”
lại gây rắc rối cho cô, lẽ nào cô lại nghỉ việc một lần nữa sao?
Sau vụ Diệp Thố, cô rút ra được bài học kinh nghiệm nhớ đời: “Sổ gạo” dài hạn không hẳn đã vững bền.
Muốn không phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền, vẫn phải dựa vào chính
bản thân mình. Cô hạ quyết tâm, nhìn Phong Duy Nặc cười: “Được, vậy cứ
như thế nhé!”
***
Buổi tối sau khi nghe chuyện này, Mễ Mễ lại có nhận định khác với Thượng Linh.
“Anh ta có ý đồ với cậu!”
Chỉ mấy chữ rất ngắn gọn nhưng Thượng Linh lại thấy rất lạ, tại sao lại là ý đồ mà không phải là theo đuổi?
“Giác quan thứ sáu!” Nói về việc chống đỡ lại “kẻ thứ ba”, Thượng Linh
là cao thủ, nhưng nếu nói đến kinh nghiệm tình trường thì Mễ Mễ mới
chính là cao nhân. Theo quan điểm của Mễ Mễ, Phong Duy Nặc là cao nhân
trong số các cao thủ trong tình yêu.
Tuy chỉ gặp anh chóng vánh trong bệnh viện nhưng Mễ Mễ có thể cảm nhận
Phong Duy Nặc và Diệp Thố là hai loại người hoàn toàn khác nhau.Thực ra
so với một Diệp Thố lạnh lùng, hờ hững, Phong Duy Nặc lúc nào cũng dịu
dàng cười nói còn nguy hiểm hơn nhiều.
“Mình có bao giờ nói bề ngoài và nội tâm tương đồng với nhau đâu? Anh ấy vốn là kiểu người bề ngoài vô hại nhưng bên trong liều lĩnh cơ mà.”
“Điều này mình lại không hề thấy được, mình chỉ cảm nhận rằng ánh mắt
anh ta nhìn cậu không hề đơn giản chút nào. Nói thế nào nhỉ, có cảm giác giống như mèo đang nhìn chuột, kiểm soát và chơi đùa, có hiểu không?”
Chẳng mấy khi Mễ Mễ nghiêm túc được một lần, chỉ tiếc là Thượng Linh đã không coi là thật.
Từ năm lên mười hai, cô và Phong Duy Nặc đã sống cùng nhau dưới một mái
nhà. Trong bốn năm ấy, hai người từ những cô, cậu bé ngây thơ đã lớn lên thành thiếu niên, thiếu nữ, lúc nào cũng ở bên nhau. Cô biết con người
Phong Duy Nặc mà mọi người thấy và cũng biết cả con người mà những người khác không bao giờ thấy được.
Đúng là lúc đầu cô không hề thoải mái khi gặp lại anh, nhưng cảm giác ấy những ngày gần đây đã hoàn toàn tan biến. Thỉnh thoảng khi một mình bên cạnh cô, anh cũng cố ngồi gần lại, đôi lúc cũng ôm hoặc bẹo má cô,
nhưng tất cả đều diễn ra rất tự nhiên và cô cũng không hề chống đối.
Hoàn toàn không giống với hành động cướp đoạt lạnh lùng như Diệp Thố. Có ai lại không thích một người đàn ông dịu dàng chứ?
Tuy trước đây, anh đã từng đề nghị cô làm bạn gái anh, nhưng sau này
chưa bao giờ nhắc lại. Thực ra mối quan hệ giữa hai người như hiện nay
là vừa đẹp, cân bằng ổn định, sẽ không có điều gì bất trắc cả.
Tuy nhiên, trạng thái cân bằng ấy cũng chẳng duy trì được lâu. Mọi việc
thay đổi khi cô đến một cửa hiệu piano tập đàn. Oan gia ngõ hẹp chẳng
qua cũng chính là thế này đây. Cô đã gặp Đào Thanh tại nơi đó.
Khoảng trước mùa hè năm nay, cô thấy tức thay cho một cô bạn đồng nghiệp nên đã cải trang thành thiên kim tiểu thư chơi xỏ tay mặt trắng ấy,
không ngờ giờ đây lại gặp hắn trong tiếng piano tạp nham thế này. Bây
giờ, thân phận của cô là người qua đường đến nộp tiền tập đàn. Còn hắn
là bạn trai con gái ông chủ cửa hiệu.
Tiêu đời rồi! Kẻ thù gặp nhau mắt long sòng sọc, thiên kim tiểu thư giả mạo Thượng Linh đã lọt vào tầm mắt Đào Thanh. Sau sự kiện máy ghi âm trong quán trà, “máy bay” Phương Hiểu Quyên căm thù
Đào Thanh đến tận xương tủy. Không những đá hắn ta ngay lập tức mà còn
sai hai tay cao to lực lưỡng đến đòi hết sạch xe cộ và hàng hiệu trước
đây mụ mua cho Đào Thanh về.
Đào Thanh mất cả chì lẫn chài, muốn quay trở lại thì bị bạn gái cũ ném ngay vào mặt một câu: “Một lần bất tín vạn lần bất tin!”
Về sau không hiểu sao sự việc này lại đồn đến tận công ty Đào Thanh. Tuy không đến nỗi bị đuổi việc nhưng hình ảnh hắn ta trong mắt cấp trên
xuống cấp trầm trọng, mất luôn cơ hội thăng tiến trước đây.
Đào Thanh suy đi nghĩ lại, hiểu ra tất cả mọi việc đều là do cô nàng
thiên kim tiểu thư kia giở trò. Chỉ có điều hắn ta không sao tìm được cô nàng tóc ngắn Trần Dung Linh lúc quay lại quán bar.
Nhiều tháng sau, với gương mặt đẹp trai và một công việc khá khẩm, Đào
Thanh đã lọt vào mắt xanh con gái ông chủ hiệu đàn giàu có này, trở
thành con rể tương lai của ông ta.
Gần đây, chính là thời kì yêu đương nồng nàn nhất của hai người. Đào
Thanh thường xuyên đến đây đợi bạn gái tập đàn xong rồi đưa cô ta đi hẹn hò. Thế mà…
Đúng là: “Tìm em trăm lần tìm hoài không thấy, quay đầu nhìn lại em ngay dưới bóng đêm này!”
Lúc gặp Thượng Linh tại hiệu đàn, không hiểu sao câu “chết tiệt” bật
ngay lên trong đầu Đào Thanh, hắn ta vừa dương dương tự đắc về tài nghệ
giỏi giang của mình, vừa nhìn Th