
ờng ngày, anh hơi giễu cợt kể cho Mễ Mễ nghe rằng, Thượng Linh lấy
cái chết để chứng tỏ cô không muốn ở cạnh Diệp Thố. Nếu vậy anh còn biết làm sao nữa? Chẳng lẽ cứ cố gắng níu kéo không chịu buông tha cô ư? Vì
trong lòng anh luôn có cô nên anh mới chấp nhận từ bỏ. Cô có thể quay
lại thành phố Z, có thể tiếp tục đến VIVS làm việc, còn anh sẽ không ép
buộc cô nữa.
“Cậu thành công rồi! Tuy nhiên phương án nhảy vực này mất mặt quá! Chỉ tiếc là Diệp “mỹ nhân”…”
“Ai nhảy vực chứ?” Thượng Linh nóng nảy: “Mình bị trượt chân mà! Còn
nữa, rõ ràng trong chuyện này mình mới là người bị hại. Tại sao mọi
người đều đứng về phía anh ta? Anh ta đã đính hôn rồi, mà còn lăng nhăng giở trò với mình, là anh ta cưỡng bức mình!”
“Thôi đi nàng! Dù gì anh ấy cũng vừa đẹp trai vừa tài giỏi! Còn cậu, cậu có cái gì, đến ngực cậu còn chẳng có nữa là.”
Thượng Linh tức giận, nhấc ngay cốc lên quăng mạnh một nhát, Mễ Mễ nhẹ
nhàng tránh được, chiếc cốc trúng ngay người vừa đẩy cửa bước vào. Sữa
đổ tràn ra người anh, thế là đi tong bộ vest màu đen đắt tiền.
Phong Duy Nặc ngán ngẩm khẽ giũ quần áo nói: “Sung sức thế? Xem ra có thể xuất viện được rồi!”
***
Hai ngày sau khi Thượng Linh bình phục từ vụ nhảy vực, mọi việc lại diễn ra bình thường.
Cô quay trở lại thành phố S, chuyển về sống cùng Mễ Mễ, vẫn vừa đánh văn bản vừa nghe chuyện phiếm trong phòng đối ngoại, thỉnh thoảng cũng đến
khu biệt thự của Phong Duy Nặc uống chực tách trà.
Những ngày cuối hè lặng lẽ trôi qua. Khi sắc thu dệt vàng cả thành phố,
Thượng Linh mới ngỡ ngàng, đã gần hai tháng nay cô chưa gặp Diệp Thố.
Ngày tháng dường như nhàn rỗi quá mức, chẳng còn tiệc tùng, sân golf...
Những câu chuyện ngồi lê đôi mách của các người đẹp về chuyện giữa cô và Diệp Thố cũng dần biến thành chuyện giữa Diệp Thố và vị hôn thê.
“Những cuộc hôn nhân chính trị giữa các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn bao giờ chả vậy. Màn kịch nhạt nhẽo của những người lắm tiền nhiều của!”
“Dù sao thì kết hôn xong, người nào người nấy lại tìm niềm vui riêng thôi!”
“Chính là thế! Cứ ngay như cô Huệ Nhi ấy, còn chẳng xinh đẹp bằng mình!”
“Nhưng, dù sao cũng vẫn hơn Thượng Linh!”
“Đúng vậy! Ít nhất thấy Huệ Nhi, mình còn thoải mái trong lòng.”
…
Chuyện trò vẫn cứ ríu ra ríu rít, lốp đa lốp đốp…
Thượng Linh ngoài mặt tuy không thèm chấp với họ, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận.
Một hôm, cô lại nghe thấy các người đẹp đang túm tụm lại buôn chuyện.
Lần này hình như đang cược với nhau gì đó, nói là mọi người làm việc ở
VIVS lâu như vậy, thử đọ xem chị em nào thấy “mỹ nhân” CEO mặc quần áo
“mát mẻ” nhất.
Nhiệt độ điều hòa trong khách sạn quanh năm đều ổn định, dù là ngày hè
nóng bức nhất, Diệp Thố vẫn mặc áo sơ mi dài tay màu đen, còn chẳng bao
giờ để lộ khuỷu tay. Điều này khiến các người đẹp có nhiều nghi vấn đen
tối xung quanh thân hình anh. Người nào thắng cuộc sẽ có phiếu ăn tối
suất Vip dành cho hai người tại nhà hàng xoay.
Có lẽ chị Thái Hoa là người làm việc tại đây lâu nhất trong số tất cả
mọi người, chị nói có một lần làm thêm, tình cờ đi qua khu bể bơi trong
nhà, thấy Diệp Thố mặc quần bơi. Thân hình cao ráo, làn da trắng như sứ
vừa nung men ngọc, rõ ràng là rất gầy nhưng không hề yếu ớt, thân hình
rắn rỏi đẹp không tưởng tượng nổi.
Các người đẹp ồ lên, say mê với hình ảnh mà mình vừa tưởng tượng ra.
Đúng lúc chị Thái Hoa mặt mày rạng ngời chuẩn bị lấy phiếu ăn tối thì
một bàn tay thon thả mềm mại khác đã vươn ra lấy mất phần thưởng. Quay
đầu nhìn lại mới biết, người vừa lấy phiếu là Thượng Linh, cô đang ôm
chồng tài liệu trên tay, vẻ mặt vô cùng dửng dưng.
“Lẽ nào em thấy anh ta mặc ít hơn nữa hay sao?” Còn ít hơn cả quần bơi, lẽ nào…
“Nếu lông cũng tính là quần áo thì chắc em là người thấy anh ta ăn mặc
mát mẻ nhất. Cám ơn vì phiếu ăn tối nay nhé!” Cô vẫy vẫy tờ phiếu, dương dương tự đắc cười nhạt bước đi, để lại cả đám người đẹp đang ngây người như phỗng.
Lúc này, Thượng Linh không hề hay biết, một câu nói vô tình cho hả giận
ngày hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả là gặp ngay phải một nhân vật phiền hà
giỏi sướt mướt.
Đương nhiên, đây là chuyện về sau. Hiện giờ đang là thời điểm ung dung tự tại nhất của Thượng Linh.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Phong Duy Nặc không quay lại Vienna mà
có ý định ở lại VIVS lâu dài. Biệt thự nhà vườn của khách sạn không hề
rẻ nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm. Thượng Linh thấy rất kì lạ,
tuy nhà họ Phong giàu có thật nhưng không giàu đến mức anh có thể tiêu
tiền như rác thế này chứ?
“Em không biết là chơi đàn piano kiếm được nhiều tiền lắm hay sao?”
Phong Duy Nặc giải thích nghi ngờ của cô như vậy: “Thế nào, có định học
lại piano nữa không?” Có một lần sau khi ăn trưa, anh hỏi cô khi đang
ngồi trên ban công rộng rãi tầng một của biệt thự.
“Anh dạy em ư? Chi phí học piano đắt lắm!”
Anh tựa người vào hàng rào, đưa tay ra nắm lấy vai cô: “Nếu em học, một nụ hôn đổi lấy một tiết học, thế nào?”
Thượng Linh nghĩ ngợi rồi mỉm cười: “Thì ra nụ hôn của em có giá vậy cơ
à? Vậy thì hôn trên má hay hôn m