Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

g cả.

Diệp Thố khốn kiếp! Rõ ràng là anh cố tình làm vậy. Thượng Linh vừa tức

giận nghiến răng nghiến lợi vừa ra vẻ ngao ngán há to miệng nuốt chỗ

thức ăn ngon lành trên đĩa.

“Đừng tưởng là… chỉ cần một bữa sáng… là có thể… xóa sạch hết toàn bộ… ân oán… giữa hai chúng ta!...”

“Em cứ ăn từ từ, vẫn còn cơ mà.” Anh chỉ khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười

“thương hiệu” của Diệp Thố, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái thoắt ẩn thoắt

hiện dưới ánh mặt trời.

Thượng Linh chớp chớp mắt, tại sao chưa bao giờ cô để ý đến nốt ruồi

này? Thực ra trước đây trên má A Thố chắc cũng có, nhưng do béo quá nên

không thấy rõ như bây giờ. Nếu sớm để ý điều này, phải chăng cô đã không bị bắt nạt thê thảm đến mức ấy?

Điện thoại Thượng Linh đổ chuông ba lần trong lúc ăn sáng. Hai lần đầu

cô không nghe, chỉ nhìn qua rồi ném vào một góc. Đến lần thứ ba, cô ngán ngẩm nhíu mày. Tính cô vốn thù dai, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày

còn không chịu thiệt bao giờ, huống hồ là chuyện tày trời như việc người yêu bắt cá hai tay. Nhưng Phong Duy Nặc lại không như vậy, cứ im lặng

lảng tránh kết cục là cách mà cô ghét nhất!

Cô tự nói với bản thân mình, dù có chia tay cũng phải rõ ràng, dứt

khoát. Cuối cùng Thượng Linh cũng nghe điện thoại, người ở đầu dây kia

hỏi cô đang ở đâu, giọng nói điềm tĩnh đến mức lạ thường, dường như

chẳng hề trách cứ gì hai cuộc gọi cô cố tình không nghe.

“Đang ở bên ngoài!” Cô đáp bừa một câu: “Đang ăn sáng với Mễ Mễ.” Nói

xong cô liền hỏi vặn lại anh, đã đưa người bạn lâu ngày không gặp kia đi chơi xong chưa?

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lát, cô đợi rất lâu đến lúc như sắp

không chịu được định gác máy, anh mới lên tiếng: “À, vẫn chưa xong, có

lẽ phải mấy hôm nữa. Không cùng đón Giáng sinh với em được rồi!”

“Được! Không vấn đề gì! Dù sao Giáng sinh cũng là ngày lễ phương Tây,

chẳng có gì thú vị cả!” Cô trả lời nhanh chóng: “Anh cứ đón tiếp cẩn

thận “người bạn” của anh đi! Đợi anh hộ tống người ấy xong, chúng mình

gặp nhau cùng nói chuyện.”

Lúc gác máy, Thượng Linh ấn phím điện thoại hơi mạnh, dường như đang cố trút hết cơn giận giữ trong lòng lên phím máy.

Thượng Linh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Diệp Thố đang chăm chú nhìn

mình, giận dữ nói: “Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy những người đang yêu

gọi điện thoại cho nhau à?”

Có chút ưu phiền thoáng qua mắt anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén nói: “Đêm Siáng sinh em không bận, đi tiếp khách cùng anh nhé!”

“Quan hệ giữa anh và tôi không còn như vậy nữa đâu!”

“Đây là công việc, em định công tư bất phân sao?”

“Tôi chỉ sợ anh lợi dụng việc công làm việc tư thôi!”

“Tiền tăng ca gấp năm lần!”

“Ông chủ, xin hỏi mấy giờ xuất phát vậy?” Ngay khi tự động mở miệng đồng ý, tận sâu đáy lòng mình, Thượng Linh lại nước mắt đầm đìa chán ghét

chính bản thân mình một lần nữa. Năm nay tuyết rơi sớm, đêm Giáng sinh, tuyết phủ trắng cả thành phố.

Trong khách sạn, Thượng Linh gặp A Ảnh đang ngơ ngác còn Mễ Mễ thì bám

đuôi đằng sau. Theo lời Mễ Mễ, cô đến đây để hẹn hò.

Đương

nhiên Mễ Mễ vô cùng phấn chấn vì đây là lần đầu tiên A Ảnh chủ động mời. Cuối cùng Mễ Mễ còn bắt Thượng Linh chăm chỉ làm thêm giờ, không cần

phải đến quán bar đón Giáng sinh cùng nữa.

Vẻ mặt hoang mang

của A Ảnh hoàn toàn trái ngược với những lời Mễ Mễ nói, nhưng Thượng

Linh nghĩ, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Chắc là A Ảnh

lại bị ông chủ vô lương tâm hại rồi.

Rõ ràng anh ta đang bị lợi dụng việc công làm việc tư, nhưng Thượng Linh đã quyết tâm hy sinh anh

dũng vì số tiền tăng ca gấp năm lần. Nghe nói nội dung tiếp khách của

ông chủ lần này là mời họ đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở.

Khi hai người đến nơi, vị khách đã ngồi tại bàn. Người phụ nữ trung niên dịu dàng - Bao Tây Tình.

“Phong phu nhân, xin chào!” Thượng Linh cười nhạt, cử chỉ lễ độ. Sau đó ngồi vào một góc, từ đầu đến cuối bữa chỉ tập trung đánh chén. Dường

như Diệp “mỹ nhân” đang bàn bạc công việc làm ăn, tất cả nội dung đều

chỉ xoay quanh khu nghỉ dưỡng và tên một hòn đảo nhỏ tại Maldives. Sau

hồi lo lắng bất an, giờ đây Thượng Linh cũng thấy nhẹ người, cho đến khi Bao Tây Tình nhắc đến một cái tên quen thuộc.

Bà nhắc đến Ôn

Nhược Đồng với tư cách đại sứ thương hiệu của khu nghỉ dưỡng mới. Nghe

nói, hai người họ rất thân thiết với nhau. Ôn Nhược Đồng cũng rất nổi

tiếng tại châu Á, nếu lần này cô làm đại sứ thương hiệu cho khu nghỉ

dưỡng thì đúng là không còn gì bằng.

Thấy Diệp Thố không có

phản ứng gì, Bao Tây Tình tiếp tục nói: “Thực ra tối nay tôi cũng đã hẹn Ôn tiểu thư, cô ấy chắc cũng sắp đến rồi. Tổng giám đốc Diệp, không

phiền chứ?”

Anh hơi nhếch miệng: “Khách của Tổng giám đốc Bao, đương nhiên cũng là khách của tôi rồi!”

Hai người vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở ra, Ôn Nhược Đồng - nữ

ngôi sao nổi tiếng trong nước và khu vực châu Á đã xuất hiện.

Sau vài câu thăm hỏi qua loa, Ôn Nhược Đồng thổ lộ mình vô cùng hứng thú với dự án khu nghỉ dưỡng này. Nghe Ôn Nhược Đồng nói cô vốn rất thích

Maldives, gần như năm nào cũng đến đấy nghỉ một lần, nếu trở thành đại

sứ hình ản