
h cho dự án chắc chắn sẽ rất thuyết phục.
Ông chủ
Diệp vẫn chưa lên tiếng, Thượng Linh bỗng đặt đũa xuống, mỉm cười: “Đúng vậy, nếu tiểu thư Ôn Nhược Đồng mặc bikini nhảy điệu hula, chắc chắn
hiệu quả quảng cáo còn cao hơn nhiều!”
“Đây là?” Ôn Nhược Đồng
không hề biết cô gái tóc ngắn xinh đẹp ngồi ngay trước mặt mình vừa mấy
ngày trước đã chứng kiến những hành động thân mật giữa bạn trai cô và Ôn Nhược Đồng tại hộp đêm. Tuy cô gái này nói với giọng điệu xoi mói khiêu khích nhưng biểu hiện lại vô cùng chân thành, khiến Ôn Nhược Đồng không thể tức giận được. Chỉ còn cách tiếp tục giữ nụ cười mỉm của ngôi sao
theo thói quen.
“Thân thế của tôi hơi phức tạp, cô chắc chắn
muốn biết chứ?” Tính ra, đầu tiên cô là bạn gái của Phong Duy Nặc, tức
là quan hệ giữa cô và Ôn Nhược Đồng cũng như là vợ lớn vợ bé. Tiếp theo, cô là con gái của Bao Tây Tình, mà Bao Tây Tình hiện nay lại là mẹ kế
của Phong Duy Nặc. Hay nói cách khác, nếu sau này Ôn Nhược Đồng lấy
Phong Duy Nặc, vậy cô ta sẽ là chị dâu của cô. Nhưng nếu như vậy thì cô
và Phong Duy Nặc lại là anh em loạn luân sao?
Cánh cửa phòng
lại bị đẩy ra lần nữa khi Thượng Linh đang chống cằm mải suy nghĩ. Người vừa bước đến nhìn thẳng vào người bên trong, đầu tiên anh vô cùng kinh
ngạc khi thấy Diệp Thố ngồi bên cạnh Thượng Linh, đôi mắt anh bất chợt
nặng nề tâm tối.
Ngồi đối diện chiếc bàn thấp, Ôn Nhược Đồng
cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình: “Sao anh tìm chỗ để xe lâu thế? Mau qua đây, anh kêu đói từ nãy giờ còn gì!”
Thượng Linh nhún vai, coi như không có gì, tiếp tục cúi đầu ăn.
Một tiếng động vang lên ngay bên cạnh, cô quay đầu ra, chỉ thấy Phong Duy Nặc cởi áo khoác ngồi xuống cạnh mình.
Thực ra bàn ăn không to lắm, bàn tatami hình chữ nhật. Bao Tây Tình và
Ôn Nhược Đồng lần lượt ngồi đối diện với Diệp Thố và Thượng Linh. Ôn
Nhược Đồng định bảo Phong Duy Nặc ngồi cạnh mình, nhưng giờ thế này anh
lại thành ra ngồi hơi chếch phía đối diện với Ôn Nhược Đồng.
Bản tính của một ngôi sao khiến Ôn Nhược Đồng không biểu hiện thái độ ra mặt, nhưng đối với Thượng Linh bây giờ, Phong Duy Nặc ngồi đâu cũng
chẳng có ý nghĩa gì với cô.
“Hình như anh ngồi sai vị trí rồi thì phải!” Thượng Linh nhướng mày nhắc nhở anh.
“Thật sao, anh không nghĩ vậy!” Phong Duy Nặc mỉm cười. Không biết có
phải cô bị ảo giác hay không, nhưng sau nụ cười ấy dường như còn ẩn giấu cả sự bất mãn.
Thượng Linh còn chưa kịp lạnh lùng mỉm cười đáp lại, người ở bên đã gắp một miếng lưỡi bò vào bát cô: “Ăn thử món này
xem!” Nét mặt của Diệp “mỹ nhân” rất hờ hững, gần như còn không nhìn
Thượng Linh nhưng đũa vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho đến khi gắp đầy bát cô.
Đồ ăn ngon lành trước mắt, Thượng Linh nghĩ mình cứ tập trung ăn là
xong. Đang định bắt đầu đánh chén, bàn tay trái đặt trên bàn bỗng bị tóm lại. Bàn tay thon dài với những vết chai nhỏ tách ngón tay cô ra, mười
ngón tay nắm chặt lấy nhau.
Cô hơi nhíu mày, nhận ra cả bàn tay phải cũng đã bị tóm lấy. Những ngón tay tuyệt đẹp của Diệp “mỹ nhân” vô cùng tự nhiên và nhịp nhàng cầm lấy bàn tay cô, tách ngón tay ra, sau
đó cũng nắm chặt lại.
Thượng Linh đơ người. Cả hai tay đều bị
tóm cả rồi, cô còn ăn thế nào được nữa. Muốn rút tay phải ra nhưng người đang nắm không chịu buông. Muốn rút tay trái ra, cô càng bị nắm chặt
hơn.
Diệp “mỹ nhân” nhận ra tình trạng của cô, có lẽ chút lương tâm nào đó cũng trỗi dậy, anh gắp miếng gỏi cá đưa lên tận miệng cô:
“Ăn nào!”
Thượng Linh sị mặt ra: “Tôi vẫn có tay!”
Từ
phía bên phải, ánh mắt đang liếc nhìn Thượng Linh dần chuyển sang nhìn
thẳng vào người ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác
như muốn tóe lửa.
Thượng Linh thấy bàn tay trái của mình càng lúc càng bị nắm chặt hơn, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Thố bỗng mỉm cười, cái miệng tuyệt đẹp hơi nhếch lên, từ từ buông
tay Thượng Linh ra. Đó không phải là nụ cười nhận thua mà là nụ cười của kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Giống như sự bình thản và ung dung khi
khống chế được tất cả cục diện, không thèm chấp với ai đó định phân cao
thấp bằng cách thật ấu trĩ này.
Bàn tay được tự do, Thượng Linh vừa cầm được đôi đũa lên, bàn thức ăn bỗng rung ầm một lát, cốc đồ uống trước mặt đổ đầy ra người.
Cô ngẩng đầu lên, một giọng nữ vô
cùng áy náy ngay lập tức cất lên: “Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi vô ý quá! Cô mau vào nhà vệ sinh rửa qua đi!”
Thượng Linh hiểu
rất rõ màn kịch sến này, cô không nhìn Ôn Nhược Đồng, mắt long lanh nhìn Phong Duy Nặc mỉm cười: “Em phải vào nhà vệ sinh gột sạch quần áo, anh
có thể bỏ tay ra được không?... Anh không định bỏ tay ra ư? Vậy anh đi
cùng với em sao?... Anh cứ nhất quyết không buông tay, em không tìm được lý do nào chối từ nữa, vậy ta đi thôi!”
Người đàn bà ngu ngốc
là người tự mình đối phó với đàn bà, người đàn bà thông minh là người
biết lợi dụng đàn ông để tấn công đàn bà. Người ta hay nói, ngực to óc
quả nho quả đúng là chẳng sai chút nào.
Thượng Linh không có
hứng thú muốn biết Ôn Nhược Đồng đau khổ như thế nào khi tận mắt chứng
kiến Phong Duy N