Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

g khóe miệng mím chặt của anh đã giãn ra khi nhìn hình bóng cô bước lên cầu thang.

Mấy ngày nay Thượng Linh đều bị “kèm chặt”, cô đi đâu Diệp Thố cũng đi

theo. Thực ra chắc anh rất bận, có khi cô ngồi uống trà chiều hoặc ăn

buffet trong quán, anh đều bật laptop, kiểm tra tài liệu hoặc tổ chức

cuộc họp qua mạng với những người tại thành phố Z. Qua webcam, cô thấy A Ảnh giục anh quay về thành phố không chỉ một lần, nhưng lần nào anh

cũng từ chối cả.

Thượng Linh mấy lần cũng định nói với anh, nếu bận như vậy thì không cần phải đi theo cô, anh thoải mái mà cô cũng tự

do. Chẳng qua cô chỉ thất tình thôi, muốn yên tĩnh một mình. Từ trước

đến nay cô luôn rất giỏi chịu đựng sức ép tinh thần, sau lần bị anh XXOO còn chẳng sao, bây giờ lại càng không thành vấn đề. Nhưng với kinh

nghiệm mấy lần trước, cô biết những lời này có nói cũng bằng không.

Chiều hôm đó, Thượng Linh ngồi nghỉ trong quán cà phê của khách sạn,

hình như khách sạn vừa có vấn đề gì đó nên Diệp Thố không đi theo cô.

Chẳng mấy khi được CEO đích thân đến thăm khách sạn đã báo cáo mời anh

đích thân giải quyết.

Nhưng lúc ngồi trong quán cà phê, cô gặp

ngay phải một nhân vật cực kì tà đạo. Vẫn là gương mặt trang điểm đậm,

thân hình hơi sồ sề, người đàn ông đi bên cạnh vẫn nhỏ tuổi hơn chị ta - gu của máy bay bà già Phương Hiểu Quyên đúng là mười năm vẫn chẳng hề

thay đổi.

Cô định lặng lẽ chuồn đi, nhưng tất nhiên Phương Hiểu Quyên không muốn để cô bỏ đi dễ dàng như vậy: “Ô! Xem ai đây? Sao đến

tận đây mà vẫn gặp nhỉ? Đúng là gặp phải quỷ thật rồi!”

“Đúng vậy, tôi gặp phải quỷ thật rồi!” Thượng Linh đáp tỉnh bơ.

Phương Hiểu Quyên tức giận bừng bừng, tuy đã từng có kinh nghiệm bị

chơi cho một vố đau, nhưng cậy có tên đàn ông đi cùng mình, mụ ta liền

lớn tiếng: “Hừ! Mồm mép vẫn như tép nhẩy thế! Chỉ có điều sao nửa năm

không gặp vậy mà phía trước của cô vẫn bằng phẳng chẳng tiến bộ chút nào thế!”

Giờ đến lượt Thượng Linh tức giận bừng bừng, con mụ yêu nữ chết tiệt này nói gì không nói lại chọc ngay đúng nọc của cô.

Cô đáp lễ ngay lập tức: “Tôi có đang dậy thì đâu mà nửa năm không gặp

vẫn có thể phát triển được nữa? Nhưng lại có người đã già rồi mà vẫn

thích gặm cỏ non, lần trước là một tên mặt trắng, lần này lại đến lượt

tên mặt đen, càng ngày càng nặng mùi, đúng là khiến người khác phải bái

phục!” Chửi xong cô liền chuồn mất, không để cho Phương Hiểu Quyên có cơ hội chửi lại.

Lúc này Thượng Linh không biết, một câu chửi

đổng của cô lại động chạm đến cả tên mặt đen của Phương Hiểu Quyên.

Phương Hiểu Quyên bị ăn chửi, càng tức hơn, xúi tên mặt đen đi “dạy dỗ”

cho Thượng Linh một bài học.

Tên này vốn là dân xã hội đen tại

thành phố Z, tính tình hung ác xấc láo. Giờ “máy bay bà già” còn cho

tiền hắn làm ăn, nên đương nhiên đồng ý đi “dạy bảo” Thượng Linh ngay

tức khắc. Hắn ta đánh mắt về phía hai tên tay chân cách đó không xa, hai tên liền đi theo Thượng Linh, biết cô đang ở trong khách sạn, hơn nữa

nghe đồn có quan hệ rất thân thiết với CEO của khách sạn.

Tên mặt đen ngầm tính toán, định một mũi tên trúng hai đích, quyết định bắt cóc Thượng Linh để đòi tiền chuộc.

Nếu lần này kiếm được một món, hắn ta sẽ không cần dây dưa với mụ già này nữa.

Để khỏi đêm dài lắm mộng, chúng gọi thêm mấy tên đồng bọn, lái một

chiếc xe cửa kính đen ngòm đến, đợi ở ngã rẽ một con đường vắng vẻ bên

ngoài khách sạn. Chờ lúc Thượng Linh quay về đó, chúng sẽ bắt cóc cô rồi bỏ trốn.

Mấy tên tay chân cũng khá được việc, đợi ngoài khách

sạn hai tiếng, quả nhiên thấy Thượng Linh quay trở lại. Mấy tên đồng bọn đã cầm sẵn bao tải, lặng lẽ xuống xe tiến đến gần, đúng lúc định ra

tay, bỗng nhiên đối diện bên kia đường xuất hiện một người đàn ông mặt

mũi hầm hầm tức giận.

Thượng Linh vừa đi dạo quanh phố, Diệp

Thố đã truy hỏi đầy tức giận: “Đi đâu? Chẳng phải anh đã bảo em không

được đi lung tung hay sao?”

Thượng Linh vô cùng ghét cảm giác

đang tự do lại bị can thiệp quá thể đáng như thế này: “Tôi chẳng phải là gì của anh cả! Anh cứ quản lý tôi làm gì chứ?”

“Anh không phải là gì của em?” Anh hỏi vặn lại, xem chừng lại càng tức giận hơn.

“Vậy anh nghĩ anh là gì của tôi chứ? Mà dù anh có là gì thật, thì chẳng lẽ tôi cũng không có quyền tự do đi lại một mình hay sao?”

“Anh đang lo cho em.”

“Vậy thì cám ơn anh quá! Ban ngày ban mặt anh sợ tôi có gì nguy hiểm

sao? Gặp phải yêu râu xanh ư? Đúng là nực cười, chẳng lẽ anh chưa từng

làm những điều ấy với tôi?”

“Thượng Linh!”

Cả hai

người bắt đầu to tiếng, mấy kẻ xung quanh mất hết kiên nhẫn chờ đợi, chỗ này tuy vắng vẻ nhưng chúng sợ nếu tiếp tục đợi chỉ thêm rắc rối, liền

nháy mắt nhau liều xông lên tóm lấy Thượng Linh.

Đúng lúc

Thượng Linh đang hăng say cãi nhau, đột nhiên thấy mặt mũi Diệp Thố biến sắc, nhanh như cắt, anh kéo cô về phía sau, tiếp đó đánh nhau với mấy

tên xung quanh.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nếu không thấy Diệp Thố ra tay cực mạnh, có lẽ cô sẽ nghi ngờ liệu đây có phải khổ nhục kế

do anh bày ra để được cô tha thứ hay không.

Theo lẽ thường,

trong khổ nhục kế, tuy


XtGem Forum catalog