
chứ!”
“Còn có thể có ý gì nữa chứ?” Thượng Linh nhìn thẳng vào mắt Phong Duy
Nặc, cười nhạt: “Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Dù thế nào,
ngay từ khi bắt đầu, anh cũng đâu có vì thích em kia chứ? Cái cô Ôn tiểu thư đấy xem chừng cũng quan tâm đến anh. Hoặc nên nói là, kiểu đàn bà
ấy có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn!”
Từ trước đến nay cô luôn có
thái độ yêu ghét rõ ràng. Một khi đã xác định sẽ rất nghiêm túc nhưng
khi đã quyết định ra đi thì cũng dứt khoát vô cùng. Dây dưa lôi thôi
chính là điều cô căm ghét nhất!
“Chia tay? Anh đồng ý chia tay lúc nào?” Giọng nói có phần sốt ruột không yên.
“Chúng ta đã như thế này rồi, không chia tay thì còn có thể thế nào
nữa? Tiếp tục ở bên nhau có đáng hay không?” Cô ra sức đẩy những ngón
tay trên cánh tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
“Anh không đồng ý!”
“Anh buông tay ra có được không?”
“Không được!” Ánh mắt độc đoán đầy tức giận: “Em dựa vào đâu mà nói chia tay là chia tay?”
“Dựa vào đâu ư? Người phản bội trước chẳng phải là anh hay sao? Người
tai áp má kề quấn quít không rời cùng Ôn Nhược Đồng là anh!”
“Anh và cô ấy sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa! Mấy ngày qua anh
đã suy nghĩ rất rõ ràng…” Dường như vô cùng dứt khoát, cuối cùng anh đã
nói ra câu ấy: “Người anh thích là em! Anh thừa nhận đúng là lúc đầu,
mục đích của anh không hề trong sáng. Vì anh quá tức giận, sau bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại em vậy mà em lại chẳng có chút áy náy nào cả.
Vẫn là nàng công chúa vời vợi trên cao, mỉm cười với anh dễ như trở bàn
tay!”
“Tại sao em phải áy náy chứ? Vì một lời hẹn ước mà em không thể nhớ nổi sao?”
“Em vẫn không nhớ ra ư?” Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng, khẽ buông
lỏng những đầu ngón tay. Anh rút ra một viên kẹo hoa quả từ túi áo trong ánh mắt nghi ngờ của cô, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Sự đen tối
đầy nguy hiểm từ từ ánh lên trong sâu thẳm đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn chằm chằm vào cô: “Bây giờ anh sẽ làm em nhớ lại!”
Phong Duy
Nặc bất ngờ hôn Thượng Linh. Khi ý thức được đôi môi hai người đã chạm
vào nhau, cô ngay lập tức chống cự lại, ra sức đẩy anh ra. Song vị ngọt
từ kẹo hoa quả trên môi anh đã truyền sang môi. Đó là mùi vị vô cùng
quen thuộc. Trong giây phút ấy, đột nhiên chiếc van ký ức như bị nước lũ cuốn trôi, những cảnh tượng ùn ùn không ngớt hiện lên trong tâm trí cô.
***
Dưới gốc cây ngân hạnh trong đêm sinh nhật lần thứ mười sáu, Thượng
Linh chủ động hôn môi làm Phong Duy Nặc mặt mày lúng túng ngớ ngẩn.
Chàng thiếu niên mười tám tuổi, luôn luôn xuất sắc thông minh, coi
thường những người xung quanh bằng sự hung hăng ẩn giấu sau vẻ ngoài
điềm đạm. Vậy mà lại có thể bối rối như một đứa trẻ sau khi được cô hôn. Hai má trắng bóc đỏ ửng như quả táo, cả gương mặt anh bứt rứt không
yên. Còn gương mặt cô gái chủ động làm chuyện xấu lại vô cùng thản nhiên đắc ý, nói với anh bằng giọng ngà ngà say: “Em đã hôn anh. Bây giờ anh
là của em rồi! Sau này nếu em không cho phép, anh không được đi đâu hết, kể cả Vienna.”
Những chuyện vô lý như vậy, cô lại thực hiện tự nhiên đến vô cùng, tuyên bố xong xuôi định bước đi luôn. Lúc này chàng
trai vẫn đỏ bừng mặt từ đầu đến giờ bỗng kéo cô lại, ôm cô vào lòng,
cánh tay anh quấn chặt quanh người cô. Cái ôm ngây thơ, và cả nụ hôn
cũng thật non nớt, anh vô duyên vô cớ lao thẳng đến cô.
Trong
lúc mơ màng, Thượng Linh quên mất cả việc vùng vẫy, nụ hôn dò hỏi, dịu
dàng quấn lấy cô. Lúc này cảm giác ấy giống như Adam và Eva đang nếm
trái cấm, chỉ thấy vô cùng tuyệt diệu…
Trong lúc trời đất quay
cuồng, cô trộm nghĩ, đôi môi anh thật ngọt ngào, mềm mại, chắc vừa rồi
anh đã ăn rất nhiều hoa quả trên bánh sinh nhật.
Ôm chặt cô
thiếu nữ nhỏ bé, khi lùi ra xa gương mặt cậu đã đỏ đến không thể tưởng
tượng nổi, nhưng cậu vẫn ghé sát gần hai tai cô khẽ nói: “Thượng Linh,
từ giờ trở đi, bất kể trước đây có bao nhiêu nam sinh bên cạnh em, em
đều phải quên hết sạch. Từ nay về sau, chỉ được phép có một mình anh!”
Những lời anh nói khi ấy giống hệt như lời anh đã nhắn nhủ sau khi hôn cô trong phòng khách sạn mười hai năm sau.
…
“Từ nay về sau, chỉ được phép có mình anh!”
Câu nói ấy tự động lặp lại bên tai cô. Tối đó, cô choáng váng ngẩn ngơ, dường như trong lúc ngỡ ngàng cô đã đồng ý.
Nhưng sau đó thì sao nào? Tại sao anh lại nói cô đã nuốt lời? Người bỏ
rơi cô lại một mình, đi sang tận Vienna chẳng phải là anh sao?
Dòng suy nghĩ của cô đã bị ngắt quãng ngay lúc ấy. Tiếng bước chân hỗn
loạn vọng lên từ sau cánh cửa kính ngoài sân phơi, Thượng Linh vội phản
ứng lại, ngay lập tức để rơi chiếc áo khoác quay người chạy vào hành
lang. Quả nhiên, người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh giờ này lại
đang dựa người vào tường từ từ tiến về phía cô. Phía sau anh, một cô y
tá đang cuống cuồng chạy theo, một người nữa cũng vội đẩy xe lăn đến. Cơ thể anh hơi run rẩy vì không khí lạnh buốt mùa đông và vì vừa di
chuyển, nhưng tư thế của anh vẫn mạnh mẽ tuyệt đẹp như thường.
“Lạnh thế này sao anh lại ra ngoài làm gì?” Cô vội đến đỡ anh, cùng y tá dìu anh ngồi lên xe lăn.
Đô