
n nhưng nhận ra mình không động đậy nổi.
“Thuốc mê vẫn chưa tan hết đâu! Gãy cả tay rồi, cứ bình tĩnh mà nằm
tĩnh dưỡng đi!” Thượng Linh vội lau khô nước mắt: “Dũng cảm cứu người
thế, đáng lẽ phải biết sẽ ra nông nỗi này chứ! Anh tưởng là mình đang
đóng phim hay sao? Nếu chẳng may anh bị ngớ ngẩn, lẽ nào em phải chăm lo anh cả đời ư?”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“Sao không nói gì vậy? Chẳng phải cứu em để được em tha thứ hay sao?
Anh không nói làm sao em biết anh muốn thế nào chứ? Anh đừng tưởng em sẽ giống mấy nhân vật nữ chính trong phim, vừa thấy nhân vật nam chính
tỉnh lại đã vội lao đến khóc lóc ầm ĩ, không cần người ta nói gì đã vội
đồng ý tất cả mọi điều!” Thượng Linh nói hơi nhanh, đến chính cô cũng
chẳng biết mình đang nói gì.
Anh lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, đột nhiên nói: “Tha lỗi cho anh!”
Cả căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu. Anh lại nói tiếp: “Thượng Linh, tha lỗi cho anh!”
Thượng Linh vẫn không nói gì. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng
nữa. Những giây phút chờ đợi dài dằng dặc, trái tim anh như chìm trong
băng giá mùa đông, cái lạnh xâm chiếm ngấm vào tận xương tủy.
Nếu cô thực sự không chịu tha thứ cho anh… Nhưng hồi lâu sau, anh nghe thấy tiếng cô khẽ cười.
“Diệp Thố, đúng là chẳng ai tâng bốc nổi khiếu ăn nói của anh, em cứ
tưởng anh đã chuẩn bị cả tràng những điều cần nói…” Cô đưa tay ra, chầm
chậm đặt lên, nắm chặt tay trái không bị thương của anh: “Đồ ngốc, em đã tha thứ cho anh rồi! A Thố!...”
Tên gọi từ những ngày ấu thơ từ từ vang lên, như tia nắng rực rỡ sưởi ấm cả phòng bên chỉ trong nháy mắt. Phong Duy Nặc xuất hiện không đúng lúc. Khi đó Thượng Linh đang bưng đĩa cơm trưa, ngồi bên cạnh giường bón cho Diệp Thố.
Thực ra, Thượng Linh thấy tuy tay phải của anh bị gãy nhưng nếu tay
trái cầm thìa xúc cơm cũng sẽ chẳng thành vấn đề, hơn nữa đường đường là CEO của cả tập đoàn khách sạn, nằm trên giường để phụ nữ xúc cho ăn thì mất hình tượng quá. Nên lúc đầu cô không chịu bón cho anh, nhưng kết
quả là khi cô ăn xong phần cơm của mình, phần cơm của anh vẫn còn nguyên chưa động đũa.
Người bị gãy tay gãy chân vẫn đang ngồi im ở
đó, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lặng lẽ không lời. Thượng Linh
nhăn mặt, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Cô cho anh ăn chẳng
cam tâm tình nguyện chút nào, tất nhiên sẽ bón nhầm. Chưa được mấy
miếng, đôi môi mỏng đẹp của anh đã lem nhem thức ăn, trông bộ dạng vô
cùng nhếch nhác. Cô không nén nổi cười, lấy khăn giấy lau qua cho anh.
Diệp Thố chăm chú nhìn Thượng Linh, ánh mắt vẫn lặng lẽ bình thản,
nhưng dường như ẩn chứa hơi nóng của cả mùa hè sau ánh mắt ấy.
Đầu ngón tay anh chầm chậm đặt lên gò má Thượng Linh, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Anh vẫn thích ngắm nhìn cô khi không
trang điểm, đôi môi trái tim với màu phớt hồng tự nhiên, thấp thoáng hàm răng trắng đều tăm tắp khi cô hít thở. Những đường nét trên gương mặt
cô gần như không thay đổi gì so với thời thiếu nữ ngày xưa.
Nàng công chúa chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa, giờ phút này ở ngay
trước mắt anh, còn anh cuối cùng cũng trở thành người đàn ông có thể
đứng bên cô. Đúng lúc ấy, cửa mở toang.
Ánh mắt lạnh lùng sắc
bén nhìn ra phía cửa của Diệp Thố hằn rõ vẻ khó chịu sau khi thấy người
vừa đến. Thượng Linh quay đầu lại, vị khách không mời mà đến đang đứng
bên cửa nhìn hai người là Phong Duy Nặc.
Sau ba giây im lặng,
cô thấy rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt đẹp trai ấy đã dần chuyển sang
hằn học. Anh cười mỉa rồi đóng cửa lại bước đi.
Thượng Linh hơi ngỡ ngàng khi tất cả mọi việc diễn ra. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa bị
đóng lại, dưới cằm bỗng nhói đau. Cô quay đầu lại, trong sâu thẳm đôi
mắt đen của người nằm trên giường bệnh ánh lên sự khó chịu vì phản ứng
vừa rồi của cô.
Cửa phòng bệnh lại bị mở toang một lần nữa,
hoặc nói đúng hơn là bị đá bay ra. Thượng Linh chỉ nghe thấy sau lưng có người chửi rủa một câu: “Mẹ kiếp!”, cô đã bị lôi xềnh xệch đi, đợi đến
khi hoàn hồn lại, cô đã đứng ngoài sân cuối hành lang.
Anh đóng cánh cửa kính ngoài sân phơi dễ như không, cơn gió lạnh buốt giữa mùa
đông thổi ào qua. Vì lúc trước ở trong phòng, nên cô chỉ mặc một chiếc
áo len mỏng, giờ đứng giữa cơn gió mùa đông lạnh lẽo, cô lạnh đến nỗi
run cầm cập.
Chiếc áo khoác dài vẫn còn hơi ấm cơ thể anh khoác lên người cô, trái ngược với gương mặc đang tức giận, bàn tay choàng áo lên cho cô vẫn ấm áp. Dường như đây chỉ là một hành động lịch thiệp,
chẳng hề liên quan gì đến tâm trạng.
Thượng Linh kéo áo khoác,
ngẩng đầu lên, bóng đen cuồn cuộn trong đôi mắt anh khiến cô sợ hãi.
Không còn nụ cười dịu dàng, lại càng không có sự ân cần chiều chuộng
nữa, ánh mắt ấy giống như vừa thấy thứ gì đó không sạch sẽ, đầy căm
ghét: “Thật là uổng công anh một lòng một dạ vội đến thành phố Z, không
thể ngờ em đã lao ngay vào vòng tay hắn!”
Thượng Linh tức tối
vô cùng, nhìn anh lạnh lùng cười: “Dù có làm gì thì đó cũng là việc của
em, giờ đây chẳng liên quan gì đến anh cả!”
Cô định đi nhưng lại bị anh túm chặt hai cánh tay: “Em có ý gì