
ữa! Thiếp chỉ cần biết, chàng đã bắt đầu để ý đến thiếp, vậy đã đủ rồi!”
Đông Thiên Vân lặng im một hồi, từ từ nâng tay ôm lấy eo nàng ta.
Thanh Tuế ngồi ngay trên ghế đá trước Vong U Đài trợn mắt há mồm nhìn Đông Thiên Vân, nâng ngón tay lên với Nguyên Hậu, Úc Mộc cũng bị triệu đến giống như nàng,“Ngươi suốt đêm kêu chúng ta tới, chính là bởi vì…… con của ngươi biết nói?!”
Đông Thiên Vân lạnh lùng nhìn nàng ấy, từ tốn nói: “Không đáng chúc mừng sao?”
Thanh Tuế nuốt nước miếng, đây là uy hiếp sao? Bằng không hắn làm sao vừa hỏi vừa sờ Cô Vấn? “Đáng…… đáng giá……” Thanh Tuế gượng cười hai tiếng.
Nguyên Hậu ngồi bên cạnh, an ủi vỗ vỗ cánh tay của nàng ấy,“Người chưa từng làm cha đều như vậy.”
“Ngươi từng làm cha người ta rồi à?” Đuôi mắt Đông Thiên Vân liếc nhìn Thanh Tuế mà hỏi Nguyên Hậu.
Nguyên Hậu nhìn vào mắt Thanh Tuế, vội vàng nói: “Đương nhiên ta chưa từng làm!”
Viêm Cập nhìn Hương Tô, dáng vẻ cực kỳ mong chờ, Kim Trản mím chặt môi, không muốn cười lạnh ra tiếng, Đông Thiên Vân người cha này làm đến mức quá trách nhiệm rồi.
Xích Lâm không nói tiếng nào chỉ ngồi bên cạnh Đông Thiên Vân, sắc mặt không tốt mấy, Úc Mộc liếc nhìn nàng ta, mỉm cười lắc đầu. Xích Lâm cũng nhìn hắn, càng hiểu rõ Úc Mộc, càng cảm thấy hắn ti tiện, nhưng khi hắn làm như vậy rõ ràng trong lòng đã có dự tính nên mỉm cười với nàng để ra hiệu, biết rõ rành rành có lẽ hắn lại sẽ ra mệnh lệnh lạnh lùng với nàng, buồn cười là, nàng vẫn yên lòng, bởi vì hắn lại tìm ra phương pháp giúp nàng giải quyết khốn cảnh.
Đông Thiên Vân đặt Hương Tô lên đùi, chỉ chỉ người đối diện,“Đều nhận ra hết chứ?” Hương Tô gật đầu, Đông Thiên Vân chỉ Kim Trản,“Hắn là ai?” Kỳ thật đối với Hương Tô chàng vẫn chưa nắm chắc, quyết định hỏi nàng người quen thuộc nhất, khích lệ khiến cho nàng xuất sắc.
Hương Tô khinh thường bĩu môi, khuôn mặt rất mập tròn, nhìn thấy giống như đang cười ngây. Trò chơi này cũng rất sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng, nhưng mà nhìn thấy gương mặt của chàng hoàn toàn chú ý như vậy, đành phải không cam lòng mà phụ diễn nói: “Kim – Trản” Tiếng trẻ con bập bẹ, còn chưa lên xuống theo âm điệu nhiều, cũng không thể nói năng cho có khí phách chút nào!
Đông Thiên Vân lộ ra nét mặt kiêu ngạo, ngay cả lúc trước có Cô Vấn trong tay cũng chưa từng dương dương tự đắc như vậy, nheo mắt đảo qua tất cả người, rõ ràng đang nói: Nhanh chóng khích lệ con gái của ta!
Mọi người đều có chút nói không nên lời, chỉ có Viêm Cập vô cùng cổ vũ, chỉ vào mình hỏi Hương Tô: “Ta là ai?”
Hương Tô trừng mắt nhìn hắn, muốn không để ý tới, Đông Thiên Vân và Viêm Cập đều lộ ra ánh mắt mong đợi,“Viêm Cập.”
Kim Trản thật sự nhịn không được cười lạnh ra tiếng, lần này quả thật phân không rõ ai ngốc ngếch rồi.
Đông Thiên Vân vẫn nhếch khóe miệng lên, đợi đến lúc Hương Tô thật sự gọi tên Viêm Cập, ngược lại sắc mặt của chàng tối sầm, bế Hương Tô lên cao cho nàng nhìn mình,“Gọi phụ thân!” Chàng trừng mắt nhìn nàng nói.
Hương Tô tức giận nhìn chàng, ngọt ngào ngây thơ nói: “Đông Thiên Vân.”
Xích Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, bàn tay trong ống tay áo nắm thật chặt thành quyền.
Tim Đông Thiên Vân đập mạnh loạn nhịp một chút, khi cục thịt nhỏ này gọi chàng như vậy, chàng thế nhưng lại nghĩ đến Hương Tô. Búng nhẹ một cái vào trán nàng, lúc mở miệng thì không biết thế nào lại thở dài một hơi trước,“Gọi phụ thân.”
“Đông Thiên Vân.” Hương Tô cũng cố chấp, nàng vẫn rất giãy dụa, nàng có rất nhiều lời, đều không thể nói ra. Nhưng nàng rất sợ nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không có cơ hội để nói. Nàng lén lút nhìn Xích Lâm, Xích Lâm cắn chặt hàm răng, đường cong khuôn cằm bởi vì vậy càng trở nên càng rõ nét, nàng ta đang sững sờ nhìn chằm chằm đầu gối mình, Hương Tô lại giống như bị ánh mắt hung ác của nàng ta nhìn thẳng. Nàng đã chết trong tay nàng ta một lần, đối với nàng thật sự có chút khiếp đảm, chính bởi vì nàng hiểu rõ Xích Lâm quyết tâm nhất định phải có Quân Thượng, khiến cho nàng càng cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa.
“Ta……” Nàng ho một tiếng, có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ là bởi vì cổ họng còn chưa nghe sai khiến, tất cả mọi người đều hứng thú nhìn về hướng nàng, chỉ có Kim Trản lộ ra vẻ mặt lo lắng.“Ta muốn gả cho Đông Thiên Vân!” Nàng đang đứng trên đùi Đông Thiên Vân, tay chân ngắn củn, thịt thịt ngấn ngấn, gương mặt tròn trịa rất nghiêm chỉnh, nhìn qua…… cực kỳ buồn cười. Quả nhiên Thanh Tuế đi đầu, bật cười ra tiếng.
“Đông Thiên Vân, thường ngày ngươi dạy cho con gái của ngươi những thứ gì vậy?” Thanh Tuế cười ha ha không ngừng, cảm giác tức giận mới vừa rồi bị uy hiếp hoàn toàn được giải trừ.
Đông Thiên Vân cũng không ngờ câu hoàn chỉnh đầu tiên của Hương Tô lại là câu nói này, kinh ngạc xong lại có chút tức giận, trừng mắt nhìn Kim Trản, ánh mắt lạnh lùng. Kim Trản cũng lạnh mặt,“Cái này không phải ta dạy !” Trong lòng nha đầu kia nghĩ đến câu nói này lâu rồi, có thể nói ra ngay lập tức ! Bây giờ thì tốt rồi, sự uy hiếp của Xích Lâm lại tăng thêm mấy phần!
Đông Thiên Vân lại oán giận nhìn Viêm Cập, giống như lên án hắ