Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

n dạy hư đứa nhỏ. Viêm Cập luôn luôn có gan đối đầu với Đông Thiên Vân, lần này lại bất ngờ đỏ mặt, có chút thẹn đỏ mặt cố ý quay đầu nhìn nơi khác. Đông Thiên Vân nheo mắt, quả nhiên là hắn! Không cần nghĩ cũng biết, hắn dạy Hương Tô là…… gả cho hắn! “Chỉ bằng ngươi?” Nhạc phụ tương lai lập tức xem thường cười lạnh, “Kiếp sau đi!”

Viêm Cập vốn dĩ còn đang đỏ mặt, dáng vẻ thiếu niên ngượng ngùng, nghe Đông Thiên Vân khiêu khích lập tức lại xanh mặt, còn muốn trả lời lại mấy câu, bị Nguyên Hậu ra sức tiếng cười cắt ngang.

“Một câu nói khờ khạo của trẻ con, làm cái gì nghiêm túc như vậy?” Nguyên Hậu nghiêm túc trở lại,“Đã quyết định đi cốc Tù Long, cũng nên nghỉ ngơi dưỡng thần cho tốt, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà phân tâm.” Hắn rõ ràng là người không hi vọng mọi chuyện trở nên rắc rối nhất, nếu như đứa bé này ảnh hưởng đến quyết định của Xích Lâm, dù cho Đông Thiên Vân sẽ hận hắn, hắn cũng sẽ đứng về phía Xích Lâm.“Kim Trản, ôm đứa bé này đến chỗ ngươi đi, ngày mai ngươi cũng không cần đi cùng.”

“Ta cũng muốn đi!” Bàn tay nhỏ mập mạp của Hương Tô víu chặt rìa bàn đá, đôi chân mập béo đạp đạp trên đùi Đông Thiên Vân, vô cùng kiên quyết nói với Nguyên Hậu. Kỳ thật nàng hiểu rất rõ dụng ý của Nguyên Hậu, nhưng khi ấy nghe Xích Lâm thổ lộ với Quân Thượng, nàng thật không thể lại khoanh tay chịu chết. Chân tướng không thể nói, vậy thay đổi thân phận tranh thủ lấy lòng Quân Thượng cũng không được sao?

Nguyên Hậu nhìn nàng một hồi,“Ngươi mở miệng nói chuyện…… cũng thật đúng lúc.” Hắn nhướng mày,“Trẻ con không thể đi! Nơi nguy hiểm, chúng ta thân mình còn lo chưa xong, không có cách nào lại chăm sóc thêm một phiền toái.” Khi nói lời này hắn chẳng hề trông cậy Hương Tô có thể nghe hiểu, hắn hi vọng Đông Thiên Vân có thể hiểu rõ ràng.

Phiền toái? Hương Tô hít mũi, bị từ này làm tổn thương sâu sắc, đích xác, nàng là phiền toái của Quân Thượng……

“Con bé muốn đi thì đi, ta mang con bé đi là được rồi.” Nét mặt Đông Thiên Vân trầm tĩnh như nước, một câu tuyên bố là quyết định mà không để mọi người thương lượng. Hai chữ “phiền toái” kia cũng chọc giận chàng, Nguyên Hậu nói như vậy với cục thịt nhỏ, cho dù bé không hiểu, chàng cũng thức giận thay cho bé.

“Đông Thiên Vân!” Cuối cùng Xích Lâm nhịn không được nữa, “Ngày mai đến chỗ địa yêu là một chuyện vô cùng mạo hiểm, chàng còn mang theo đứa bé không phải–”

Úc Mộc kéo Xích Lâm một cái, mỉm cười cắt đứt lời nói của nàng ta,“Đông Thiên Vân, ngày mai nếu có chuyện ngoài ý muốn, ngươi là cứu tinh của chúng ta, mang theo con bé, phân tâm, cả chúng ta đều tăng thêm một phần nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi cũng không thể để cho đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy mạo hiểm.”

Đông Thiên Vân nhìn hắn khẽ cười lạnh: “Các ngươi chỉ cần tự chú ý tốt bản thân mình thì ổn rồi, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, ta bảo vệ cho các ngươi chu đáo là được rồi!”

Nói đến đây, Đông Thiên Vân phất tay áo bỏ đi, mọi người cũng không khuyên chàng nữa.

Thanh Tuế vẫn rất trầm mặc, Nguyên Hậu nhìn nàng ấy đi theo Viêm Cập ra phía sau điện, cũng không gọi nàng ấy lại, có lẽ, để cho nàng ấy đối mặt với hiện thực ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là…… vào hôm nay, thời cơ chẳng hề tốt lắm.

Hương Tô nắm chặt vạt áo của Đông Thiên Vân, chàng đi rất nhanh, nàng cảm giác hai tai như nổi gió. Nàng biết Đông Thiên Vân đang tức giận, cũng không biết vì sao chàng giận dữ như vậy.

Trở lại tẩm điện, rễ hoa bảo mẫu dẫn nàng đi tắm rửa, lại cho nàng uống nước hoa ép, sắp xếp những việc lặt vặt của nàng, bế nàng trở về bên cạnh Đông Thiên Vân. Chàng đang tỉ mỉ lau chùi Cô Vấn dưới ánh đèn, Hương Tô ngồi ở trên giường nhìn, trong lòng cũng không khỏi lạnh run, Đông Thiên Vân nheo mắt lau kiếm như vậy, áp lực uy hiếp khủng khiếp còn lớn hơn so với lúc chàng rút kiếm ra.

Hương Tô đợi hơn nửa ngày, chàng còn đang lau kiếm, vừa lau vừa suy nghĩ. Nếu không bảo chàng nghỉ ngơi, có phải chàng sẽ lau kiếm đến lúc hừng đông không? Tuy rằng chàng đã đồng ý ngày mai mang nàng theo, nhưng xét thấy từ đầu đến cuối chàng vẫn luôn có tính xấu, nàng thật sự vẫn không thể tin tưởng chàng. Nhấc mông rời khỏi giường, Hương Tô đi thử mấy bước, nước ép hoa Cửu U thật sự là thứ tốt, sau khi uống tốc độ lớn lên thật sự cực kỳ nhanh.

Đông Thiên Vân suy nghĩ đến mức rất nhập thần, cũng không phát hiện Hương Tô xuống giường, cảm thấy đầu gối ngưa ngứa, cúi đầu nhìn, đứa bé nho nhỏ tròn tròn đang tựa vào đùi mà mở to cặp mắt trong veo long lanh ngước nhìn chàng.

Chàng không nhịn được, đặt Cô Vấn xuống, bế nàng lên, xoa xoa mái tóc mềm mại còn hơi ngắn của nàng,“Ngày mai phải nghe lời, không được phép chọc phiền toái.”

Hương Tô khẽ gật đầu, có thể đi thì tốt rồi.

“Dẫn con đi thăm Hương Tô có được không.” Đông Thiên Vân bế bé lên, trái lại chàng chẳng hề cảm thấy đi cốc Tù Long là chuyện gì lớn lắm, chỉ là đêm nay lại đặc biệt muốn nhìn thấy nàng.

“Không được!” Cục thịt nhỏ trong lòng cất lên giọng nói thanh thúy.

Đông Thiên Vân nhất thời không nói nên lời, nhìn Hương Tô lòng trong, cảm thấy nàng nói chuyện được chưa hẳn là chuyện tốt.

“Vậy con ở


Pair of Vintage Old School Fru