
nh là diện mạo kiêu căng của nó, sự trung thành của điểu tộc đối với tín nghĩa của chủ nhân vẫn khiến cho lòng nàng nảy sinh sự ngưỡng mộ, bất kể lúc trước là một thiếu niên mặc áo đen hay là một con chim non nớt bây giờ, một khi đã nhận chủ nhân, rừng gươm biển lửa cũng không chùn bước. Hương Tô ôm cánh tay Đông Thiên Vân, nàng muốn làm tốt hơn so với Côn Bằng, đã nhìn thấy Côn Bằng đi theo Quân Thượng thong dong mà chết, nàng biết rất rõ, cảm giác bị bỏ lại khó chịu như thế nào!
Lúc Đông Thiên Vân dừng đụn mây lại, đã đi đến vùng sương mù mênh mông, đó là chướng khí mà gai quỷ hạn của cốc Tù Long phun ra. Tức Châu đã sớm được phân phát, Đông Thiên Vân lại kiểm tra một lần nữa rồi ấn nhập hai viên Tức Châu vào trong nguyên thần của Côn Bằng và Hương Tô, lúc này mới nói thật nhỏ: “Vào trong đi.”
Xích Lâm nhẹ ‘hừ’ một tiếng, nàng ta rất phản đối chuyện Đông Thiên Vân dẫn theo Hương Tô và Côn Bằng, vẫn mặt lạnh chống đối, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng.
“Côn Bằng để cho ta trông nom?” Nguyên Hậu tươi cười trong mơ hồ có chút bất an, ngày hôm qua sau khi Thanh Tuế và Viêm Cập nói chuyện, thì tư tưởng của nàng vẫn không tập trung, hắn rất lưu ý quan sát nàng, Viêm Cập cũng trầm mặt, kiệm lời ít nói.
“Không cần.” Đông Thiên Vân lắc đầu, Côn Bằng chính là thần thú thượng cổ, cố gắng rèn luyện có thể giúp cho tiến cảnh của nó càng nhanh hơn.
Xích Lâm niệm chú, ánh sáng màu hồng của Hạo Thiên Tháp tay trong càng lúc càng phát sáng, Hương Tô nhìn thấy mà sợ hãi, ôm chặt cổ của Đông Thiên Vân, Đông Thiên Vân có chút cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của Hương Tô, ôm sát nàng vỗ vỗ an ủi. Mộc Linh sợ lửa Hạo Thiên như vậy? Hắn liếc nhìn Kim Trản bên cạnh, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, xem ra quả thật như thế.
Xích Lâm điều khiển lửa mở đường ở phía trước, tuy rằng gai quỷ hạn bị đốt đều đổ rạp nhường đường, lại không thể xua đi là sương mù dày đặc che khuất mặt trời. Đầy lỗ tai Hương Tô đều nghe thấy gai quỷ hạn kêu gào thảm thiết, giống như đang ở trong địa ngục.
Càng đi vào trung tâm cốc sương mù càng dày đặc, cho dù Xích Lâm có Hạo Thiên Tháp trong tay, tốc độ đi về phía trước cũng thật sự rất chậm, đã tiến vào khu vực gai quỷ hạn ngàn năm, thường có quỷ hạn có tu vi thâm hậu xông tới cắn nàng một cái. Hương Tô cắn môi, nàng không thể gây phiền phức thêm cho Quân Thượng, Xích Lâm đã ngại nàng vướng chân vướng tay, nàng dù sợ cũng không thể cho Xích Lâm xem thường. Nàng quay đầu nhìn thấy dáng vẻ Kim Trản giống như đang gặp phải kẻ địch mạnh, sau lưng có hắn, cũng coi như an toàn đi?
Đông Thiên Vân vọt lên ra tay, mới rút Cô Vấn, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã nghe quỷ hạn khắp nơi kêu rên liên miên, đám người Nguyên Hậu Úc Mộc cũng cảm thấy pháp khí trong tay chấn động, ngón tay thấy đau. Cô Vấn quả là do Hiên Viên kiếm cổ xưa đúc lại, thần lực không nhỏ, Hương Tô cảm thấy cực kỳ khó chịu, lồng ngực khó chịu, có chút giống như lúc pháp lực thấp kém mà đến bên bờ U Hà, bị linh lực U Hà dè nén muốn thổ huyết. Côn Bằng cũng ỉu xìu trên vai Đông Thiên Vân, dáng vẻ rất khổ sở, Hương Tô lo lắng nó mới nở được ít ngày, duỗi tay ôm nó vào trong lòng, Côn Bằng ngọa ngậy một chút, có lẽ là lúc trước Hương Tô ngày đêm ấp nó nở, hơi thở vô cùng quen thuộc, cũng có thể là cảm nhận được thiện ý của Hương Tô, nó không kháng cự nữa, ngoan ngoãn trốn tránh, không động đậy nằm trong khuỷu tay của Hương Tô.
Đông Thiên Vân vốn có sở trướng chưởng quản gió, sấm, Cô Vấn khỏi động cuồng phong càng thêm mãnh liệt bá đạo hơn so với ngày xưa, Xích Lâm ăn ý thúc giục thế lửa, mượn sức gió của Cô Vấn, tạo nên một vùng biển lửa, khí nóng cùng kình phong thổi tan sương mù dày đặc trên con đường phía trước, giống như trong đêm tối tách ra một con đường sáng ngời, mọi người nhanh chóng thúc mây đuổi theo.
Hương Tô mượn ánh lửa cuối cùng cũng thấy rõ hình dạng của gai quỷ hạn, bị dọa đến thiếu chút nữa lăn từ trên lưng Đông Thiên Vân xuống. Bộ mặt nanh ác của quỷ hạn làn da khô màu nâu giống như thân cây, nửa người dưới không có hình dáng, chôn sâu trong đất, cánh tay đặc biệt tráng kiện dài ngoằn, ngón tay có móng sắc, trong miệng có răng nanh dài, cây không phải cây, thú không phải thú, mọc dày đặc trong vòng vài dặm, giống như rơi vào chỗ lệ quỷ ở địa ngục, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Quỷ hạn gần sát bên cạnh bị lửa Hạo Thiên thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở trong ánh lửa kịch liệt lung lay giãy dụa, Hương Tô không dám nhìn kỹ, nhớ đến tiếng kêu khóc của mình trong lửa lúc trước, lại sinh lòng thương hại.
Đông Thiên Vân lại thúc giục mấy trận gió phối hợp với Xích Lâm, cuối cùng mọi người cũng đi qua khoảng rừng cây gai quỷ hạn, đều có chút thở hồng hộc.
Sương mù trong giữa rừng cây gai quỷ hạn so với bên ngoài còn dày đặc hơn, trải qua hơn ngàn năm tích lũy, dù cho là Cô Vấn gọi gió cũng không cách nào thổi tan được. Nguyên Hậu dùng Khai Thiên Phủ cố gắng tìm kiếm địa mạch, tiếc rằng khe mạch Tù Long hấp thu lệ khí của quỷ hạn nhiều năm, căn bản không bị Thổ Linh thần khí khống chế, ngược lại mặt đất bạo liệ