Old school Swatch Watches
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

t cắn nuốt chống cự sự áp chế của Khai Thiên Phủ. Mặt đất rung chuyển không ngừng, Hương Tô cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến sắp phun ra, chung quanh lại tối om om không cách nào nhìn thấy thứ gì, nàng chỉ có thể bám chặt lấy Quân Thượng, cầu nguyện nhanh chóng tìm được Thần Nông Đỉnh, mau chóng rời khỏi nơi ma quỷ này.

Úc Mộc thấy thế vội vàng đưa ra pháp khí Bích Tỷ Như Ý của hắn, Bích Tỷ Như Ý của Thiên Tộc là pháp khí thiện nhất trong Tam Hoàn dùng để an ủi vạn vật, lực công kích thấp kém, lại có thể hóa mưa to thành êm dịu, giải cuồng lôi thành tiếng sét đầu xuân. Địa mạch Tù Long dưới sự trấn an của Bách Tỷ Như Ý, từ từ bình tĩnh, tâm trạng phập phồng luống cuống của mọi người cũng dần dần thư giải.

“Hướng bên này.” Úc Mộc nhìn thấy phương hướng của Bích Tỷ Như Ý, không chắc chắn nói.

Mọi người đi theo Bích Tỷ Như Ý, lần mò về hướng trước, cảm giác mặt đất như chếch lên, nghĩ là địa hình đang lên dốc.

Vầng sáng dẫn đường của Bích Tỷ Như Ý đột nhiên tối sầm, bay xuống trở về trong tay Úc Mộc. “Chắc là ở gần đây, cũng có thể nơi này chính là trung tâm địa mạch, nghiệp lực ngăn cản linh lực của Như Ý.” Úc Mộc phán đoán nói.

Hương Tô có chút phát run, bọn họ nhất định leo đến một nơi tương tự như đỉnh núi, không khí rét lạnh, hơn nữa rất ẩm ướt, trên y phục đều thấm dính làn hơi nước mỏng.

Thanh Tuế hít thở sâu một chút, “Để ta” Nàng thân là Tư Mộc, dùng bí thuật vẫy gọi Thần Nông Đỉnh, hi vọng có thể cảm ứng được nơi của thần đỉnh.

Quả nhiên sau khi Thanh Tuế lặp lại mấy lần chú ngữ vẫy gọi, cao hơn không xa đó có ánh sáng màu lục mỹ lệ thoáng hiện lên, tinh thần Thanh Tuế phấn chấn vô cùng, “Là Thần Nông Đỉnh! Rốt cục cảm ứng được!” Nàng dùng càng nhiều pháp lực lèo lái câu chú ngữ, ánh sáng màu lục cũng càng lúc càng sáng, rốt cục xuyên thấu sương mù dày đặc, khiến cho mọi người mơ hồ nhìn rõ chung quanh.

“Thanh Tuế, không thể mạo hiểm!” Nguyên Hậu khẽ quát một tiếng, hắn lo lắng Thanh Tuế dùng hết toàn bộ pháp lực vẫy gọi Thần Nông Đỉnh, trong tình huống không rõ ràng ngược lại tự thương hại nguyên thần.

Hai mắt Thanh Tuế nhắm nghiền, sắc mặt dần dần tái nhợt, trán phủ lên một lớp mồ hôi tinh mịn. Bao nhiêu năm rồi, nàng đi qua biết bao nhiêu địa phương, mỗi một lần phí công niệm chú ngữ vẫy gọi, thân là Tư Mộc mà mất đi thần khí thật hổ thẹn, từ từ tích luỹ thất vọng, rốt cục ngày hôm nay mới được tiêu trừ hết, nàng đã không cách nào khống chế được niềm vui mừng của mình, chỉ nghĩ mau chóng triệu hồi Mộc Linh thần khí.

Mượn bảo quang của Thần Nông Đỉnh, mọi người nhìn rõ nơi đứng của mình đây quả thật là một ngọn núi, địa thế bằng phẳng, xa xa đối diện với đỉnh núi cô độc vây khốn Thần Nông Đỉnh, có vị thế thần phục.

“Quả nhiên là địa mạch ở giữa trung tâm cốc vây khốn thần đỉnh!” Nguyên Hậu nhíu mày, Thanh Tuế đã dùng chín phần pháp lực thúc giục chú ngữ, những vẫn không thể dùng Thần Nông Đỉnh đột phá khỏi sự trói buộc của địa mạch ở trung tâm cốc, lúc trước khi địa mạch chấn động đã có hiểu biết về uy lực của cốc Tù Long, tình huống trước mắt vô cùng nguy cấp. “Dừng lại, Thanh Tuế.” Hắn vội vàng quát bảo Thanh Tuế ngưng lại, nếu cứ để nàng tùy ý nỗ lực vẫy gọi như vậy, nàng sẽ chết vì kiệt sức trước khi thu lại được thần khí. “Tới đỉnh núi đó trước, xem xét tình huống rồi nói sau.”

Thanh Tuế cũng cảm thấy cổ họng tanh ngọt, đang cậy mạnh như sợ là thật sự đã bị thương.

Nguyên Hậu sử dụng Khai Thiên Phủ, từ từ xoay tròn nửa vòng trong không trung đã trở nên vô cùng to lớn, mọi người đều đi lên mặt rìu, mượn Thổ Linh thần khí áp chế địa mạch, từ từ đi đến gần đỉnh núi cô độc kia.

Bởi vì Thanh Tuế ngừng niệm chú, bảo quang của thần đỉnh đã cực kỳ ảm đạm, cho dù tới gần cũng nhìn không rõ tình hình xung quanh. Thanh Tuế muốn tiếp tục thúc giục chú ngữ, Nguyên Hậu nâng tay kéo cánh tay của nàng, “Thanh Tuế, bây giờ không phải là lúc lỗ mãng cậy mạnh. Tình thế nguy cấp, Úc Mộc ngươi cũng thử lại một lần nữa đi, cứ theo lời của ta nói. Kim Trản đã làm Mộc Linh Tương Quân, sau này tiếp chưởng Tư Mộc cũng xem như hợp tình hợp lý, hôm nay Thanh Tuế đem mật chú Thần Nông Đỉnh truyền cho Kim Trản, hợp sức hai người vẫy gọi thần khí, phần thắng cũng lớn hơn một chút.”

Úc Mộc không chút do dự gật đầu nói ‘được’, Thanh Tuế cũng tán đồng lời đề nghị này của Nguyên Hậu, dùng nguyên thần mật ngữ truyền mật chú cho Kim Trản.

Hai người đồng thời niệm chú ngữ, Thần Nông Đỉnh phát ra ánh sáng chói ngời lần nữa, nhấp nháy hào quang càng sáng hơn vừa rồi.

Mọi người dõi mắt nhìn kỹ, trên đỉnh núi cô độc đã hấp thu yêu khí địa khí hóa thành hình dạng đầu rồng, lại phối hợp dốc núi thẳng đứng, giống như một con Ác Long chiếm cứ trong trung tâm của cốc.

Nguyên Hậu thúc giục Khai Thiên Phủ tới gần đỉnh núi, lúc này mới nhìn rõ Thần Nông Đỉnh ở trong núi đá biến thành cái động cạn ở miệng rồng, xung quanh động cạn đều là cột đá, nhìn từ xa giống như răng nanh của rồng, cũng khiến cho hào quang của thần đỉnh có thể xuyên qua mà bắn ra ngoài.

Thanh Tuế có chút nóng vội, đi đến rìa rìu, duỗi tay m