Polly po-cket
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

g không khống chế được, có sức hút quá lớn, pháp khí căn bản không thể sử dụng được, ba vị Đế Quân cứ như người bình thường đánh nhau thành một cụm.

Hương Tô lẳng lặng tựa vào lưng Đông Thiên Vân, chung quanh đất rung núi chuyển, mọi người sốt ruột tranh đấu tựa hồ cũng không có liên quan gì đến nàng. Câu nói kia của chàng, cho dù sống chết nàng cũng không tiếc nuối. Bất kể nàng là Hương Tô, hay là Đông Thiên U Nguyệt, cái tên sứt sẹo mà chàng đặt cho nàng, chàng cũng không bỏ rơi nàng, chàng cũng muốn sống chết với nàng.

Lúc chàng chìm vào U Hà, nàng cứ lặp đi lặp lại tự an ủi chính mình nói, thay vì bình yên sống cuộc đời bình thường, sống đau khổ mà gặp được chàng cũng tốt. Nhớ nhung không thể chịu nổi, nàng lại cảm thấy cuộc đời bình thường cũng rất tốt.

Nhưng, giờ phút này nàng không tiếc nuối.

Cánh tay nho nhỏ buông khỏi cổ Đông Thiên Vân, nàng có thân pháp nhẹ nhàng trời sinh của Mộc Linh, nàng dùng chân cố sức điểm nhẹ lên bao kiếm, mượn lực bay về phía phong nhãn.

Cả đời này của nàng, nàng thiếu chàng thật sự rất nhiều, tuy rằng rời khỏi chàng vẫn sẽ khiến cho chàng đau lòng, nhưng cuối cùng. . . Nàng có thể làm cho chàng một chuyện gì đó.

Nơi đáy cốc dần khép lại có luồng khí xoáy rất lớn của Phong Nhãn, Hương Tô chỉ hơi hơi tới gần, liền bị kéo chặt về hướng Phong Nhãn.

“Không!” Khóe mắt Đông Thiên Vân mở to hết mức, không chú ý Như Ý của Úc Mộc Ngọc đánh tới, bay thẳng tới muốn bắt lấy nàng.

Xích Lâm cùng Nguyên Hậu kéo chặt cánh tay của chàng, chàng mạnh mẽ vùng thoát khỏi, Xích Lâm không chóng nổi sức lực của chàng, bị kéo đi mấy bước trên mặt đất, vậy còn gì là phong thái Đế Quân, chỉ là một cô nương đáng thương liều mạng giữ người lấy người trong lòng.

Đến giờ phút cuối cùng, Hương Tô chỉ muốn nói với chàng, nàng mới là Hương Tô, nàng không có phản bội. Nhưng, nàng vẫn mỉm cười quyến luyến nhìn chàng, nếu nàng nhất định phải chết đi, hà tất phải nói ra chân tướng không thể chịu đựng này. Nàng hận Xích Lâm, nhưng trong giờ khắc cuối cùng trong cuộc đời nàng, nàng lại cảm thấy cho Quân Thượng và Xích Lâm ở cùng một chỗ. . . cũng tốt, chí ít bên cạnh chàng còn có người thật lòng với chàng.

“Buông ra!” Hai mắt Đông Thiên Vân đỏ bừng, xoay tay lại nâng trường kiếm lên.

“Chàng muốn giết thiếp?” Xích Lâm ôm đùi của chàng, búi tóc tán loạn, nước mắt chảy đầy mặt, đau đớn cực điểm không thể tin mà ngẩng mặt nhìn Đông Thiên Vân.

Một bóng người như làn khói xanh lướt nhẹ nàng mà an bình phất đi đám người phiền nhiễu đang cãi nhau, bắt lại Hương Tô đã sắp bị cuốn vào trong Phong Nhãn, gắng sức ném trở về, bởi vì nàng ấy dùng lực ném mà càng nhanh rơi vào Phong Nhãn.

Tất cả diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không thể phản ứng kịp.

Nguyên Hậu buông tay đang giữ lấy Đông Thiên Vân, Đông Thiên Vân đón được Hương Tô, hắn vẫn còn đứng sững sờ ở đàng kia.

“Thanh Tuế!” Kim Trản hoảng loạn gọi một tiếng, xông vào Phong Nhãn muốn lôi nàng ấy ra, Viêm Cập cũng cùng đi với hắn, Phong Nhãn đã khép kín, cuồng phong đã ngừng, thậm chí mặt đất cũng dần dần an ổn.

Nguyên Hậu vẫn còn bất động, đầu tiên là Đông Thiên Vân nghiêm khắc nhìn Hương Tô, lại quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyên Hậu, vừa rồi bởi vì hắn ngăn cản mình đi cứu Hương Tô, chàng còn chan chứa oán giận, không ngờ chỉ trong giây lát, tình huống thế nhưng lại chuyển ngược như vậy. “Nguyên Hậu. . .” Chàng muốn nói vài lời an ủi, vừa rồi chàng đã cảm thụ được cảm giác tê tâm liệt phế, những lời nói an ủi vốn không hề có tác dụng trước cảm giác đó.

“Đây là cái gì?” Viêm Cập nghi ngờ kêu lên một tiếng, đưa tay cầm lấy thứ gì từ trong nơi từng là Phong Nhãn ra, nhìn kỹ là một quả tùng. Hắn rũ mắt xuống, xoay người giao quả tùng cho Nguyên Hậu đang sững sờ không đổi, đây là vật cuối cùng mà Thanh Tuế lưu lại, và để lại. . . cho hắn.

Nguyên Hậu đờ đẫn nhận lấy.

“Có hồn quang!” Kim Trản kinh hỉ kêu lên, có lẽ Thanh Tuế tỷ tỷ cũng giống như Hương Tô, mượn quả tùng lưu lại hồn phách! Hắn nhanh chóng dùng Thần Nông Đỉnh, dùng đỉnh chứa quả tùng còn nắm trong tay Nguyên Hậu.

Không có bất kỳ kỳ tích nào, trước khi đi, Thanh Tuế chỉ dùng hồn phách mỏng manh để lại một câu nói, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn có nụ cười thản nhiên. “Ta, lúc sống còn có tiếc nuối, khi chết lại an tâm. Nguyên Hậu, ta vẫn chưa từng thích ngươi. . .”

Nguyên Hậu nghe xong, tay run lên, quả tùng liền rơi xuống đất, gai quỷ hạn đã an ổn không còn một tiếng động, mặt đất cũng bằng phẳng như lúc ban đầu, thậm chí còn có ánh mặt trời mơ hồ xuyên qua làn sương mù dày đặc trải xuống mặt đất. Nhưng thế giới của hắn còn trời long đất lở hơn so với lúc nãy, lòng cốc sớm đã khôi phục bình thường, hắn còn quên mất đáp mây bay, mà lảo đảo chạy đi.

Viêm Cập đi qua, chậm rãi nhặt quả tùng lên, con ngươi đen nhánh nhuộm một màn hơi nước rất nhạt, “Ngốc nghếch. . .”

Khi Đông Thiên Vân đi vào tẩm điện, tiểu Hương Tô còn đang nằm khóc trên giường, có lẽ bởi vì nàng khóc quá thê lương, Côn Bằng bị nàng ôm vào lòng giống như cái gối ôm, vẫn ngoan ngoãn