Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

với nàng ta, ra hiệu nàng ta không nên nói tiếp nữa.

Xích Lâm nhắm mắt làm ngơ,“Chàng thế nào cũng phải ôm đứa bé đi bàn luận chính sự sao?” Nàng ta tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần nữa.

Đông Thiên Vân thu lại nụ cười, nét mặt không đổi nhìn đỉnh đầu tóc tròn tròn của Hương Tô, bị Xích Lâm chỉ trích, cười lạnh một tiếng, khẳng định nói: “Đúng!”

“Được! Vậy ta không tham gia bàn luận!” Xích Lâm vung ống tay áo màu đỏ tươi lên, xoay người muốn đi, Úc Mộc nhanh chóng đứng dậy bước nhanh hai bước giữ chặt nàng ta.

“Ngươi và đứa trẻ giận dỗi gì vậy?” Úc Mộc trách cứ cười cười, ép giọng nhỏ xuống nhưng vẫn có thể để cho mọi người đều nghe thấy,“Nói không chừng sau này ngươi còn là mẹ của con bé nữa đó.”

Đông Thiên Vân giương mắt nhìn bọn họ một cái, muốn nói cái gì, bị Nguyên Hậu túm lấy tay áo, rất nhấn mạnh trợn mắt nhìn chàng.

“Tranh luận cái gì.” Thanh Tuế không cho là đúng, ném một ánh mắt về phía Kim Trản,“Đưa con bé cho mẹ Kim Trản bế đi.”

Kim Trản vốn đã tiếp nhận Hương Tô từ trong lòng của Đông Thiên Vân, vừa nghe lời nói này, lại đem Hương Tô ném vào trong lòng của Thanh Tuế. Hương Tô biết lúc này tuyệt đối không phải là lúc nàng quấy rối, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thanh Tuế tỷ tỷ, chịu đựng nàng ấy một hồi thì sờ mông của nàng, một hồi lại véo mặt của nàng, Kim Trản, nàng lại bắt đầu hận hắn, hắn cũng không phải không biết Thanh Tuế tỷ tỷ là người thế nào!

“Có Tức Châu, mọi việc đầy đủ, khi nào chúng ta đi cốc Tù Long?” Úc Mộc muốn làm cho bầu không khí cứng lạnh hòa hoãn đi một chút, cười mở miệng, đi thẳng vào vấn đề.

“Mọi chuyện đầy đủ…… Chưa thể nói được.” Nguyên Hậu có chút lo lắng,“Ta phát giác địa mạch[1'> của cốc Tù Long hết sức kỳ lạ, cho dù ta dùng Khai Thiên Phủ[2'> cũng không cách nào khống chế.”

[1'> Địa mạch: cách gọi của thầy địa lý, gọi thế đất tốt hoặc xấu

[2'>Khai Thiên Phủ: Rìu mở trời, một trong mười thần khí thượng cổ, còn gọi là rìu Bàn Cổ, chính là thần khí có lực công kích mạnh nhất.

Mọi người đều im lặng, Khai Thiên Phủ là Thổ Linh thần khí, có thể hiệu lệnh địa mạch Tam Hoàn, cốc Tù Long không bị khống chế, đúng là hiếm thấy.

“Ta biết rồi, có thể vây khốn Thần Nông Đỉnh nhiều năm như vậy, nhất định là một địa yêu !” Thanh Tuế oán hận nói.

“Nói sau đi.” Đông Thiên Vân không mấy kiên nhẫn mà vung tay, đón lấy Hương Tô từ trong lòng Thanh Tuế, bế lên liền đi.

Úc Mộc nhíu mày, nhìn Xích Lâm,“Kết quả của chuyện tùy hứng…… có thể sẽ là kiếm củi ba năm thiêu rụi trong một giờ.”

Xích Lâm run lên một cái,“Kiếm củi ba năm thiêu rụi trong một giờ” câu này đối với nàng mà nói, vô cùng có sức thuyết phục.

Nguyên Hậu ho một tiếng, không chú ý đến Thanh Tuế đang mở to mắt, vẫn nở nụ cười: “Tính cách của Đông Thiên Vân, ngươi thế nào còn chưa đón chuẩn xác sao? Mấy ngày hôm trước không phải rất tốt sao, hôm nay thế nào lại phạm phải bệnh cũ. Kỳ thật hắn chính là người thích mềm mỏng không thích cứng rắn, ngươi càng cao giọng với hắn, hắn càng không chú ý ngươi. Hơn nữa…… Xích Huỳnh Đế Quân à, Đông Thiên Vân cũng không phải người cam chịu bị uy hiếp.”

Xích Lâm im lặng một hồi, đứng lên đi ra ngoài.

Đông Thiên Vân đang ở trong tẩm điện cho Hương Tô uống nước hoa ép, Xích Lâm đứng ở cửa một lúc, nhìn thấy cảnh này quả thật giống như cái gai đâm vào trong lòng nàng, nhưng Úc Mộc và Nguyên Hậu nói đều đúng.

“…… Thật xin lỗi.” Nàng nhẹ tiếng, ba chữ nói ra cũng đứt đoạn không liên tục.

Hương Tô cảm giác tay Đông Thiên Vân đang cho nàng uống hơi run run một chút, khiến cho Tư Hỏa Xích Lâm cao quý như vậy cúi đầu xin lỗi, đích xác cũng coi như là làm khó nàng ta.

Đông Thiên Vân lấy cái lọ đi, đặt Hương Tô lên giường, Hương Tô rất muốn nắm lấy ống tay áo của chàng, không cho chàng xoay người sang chỗ khác mà nhìn Xích Lâm, nhưng…… nàng không thể.

“Đông Thiên Vân, bất luận chàng nhìn thiếp như thế nào, thiếp rất thành tâm thành ý muốn ở cạnh bên chàng.” Xích Lâm nhìn vào đôi mắt của Đông Thiên Vân, tiếng nghẹn ngào, lại không chút né tránh,“Thiếp biết, chàng không thích thiếp, trước kia là Hương Tô, bây giờ là đứa bé Mộc Linh này, chàng đều đặt bọn họ cao hơn thiếp! Hôm nay tức giận…… là thiếp sai, nhưng thiếp…… Nhưng thiếp……” Nước mắt chảy xuống, trên khuôn mặt tươi đẹp lại vô cùng bi thương,“Thiếp chỉ muốn khiến cho chàng thích thiếp, khiến cho chàng cũng xem trọng thiếp!” Thổ lộ như vậy, đối với Xích Lâm mà nói thì đã quá mức chịu đựng, nói xong liền xoay người muốn chạy đi.

Đông Thiên Vân giữ chặt tay của nàng ta lại, hình như không biết làm thế nào để giữ lại, Xích Lâm đã dừng bước. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Đông Thiên Vân giữ chặt nàng ta lúc nàng ta muốn bỏ đi.

“Tâm ý của nàng…… ta đều biết.” Tiếng nói của Đông Thiên Vân có chút trầm thấp,“Có lẽ ngay cả nàng cũng cho rằng, ta đối với nàng…… Là bởi vì ta cần Hạo Thiên Tháp. Xích Lâm, ta chỉ cảm tạ nàng đã đợi ta năm mươi năm nay.”

“Đông Thiên Vân!” Xích Lâm vui mừng mà khóc nhào vào trong lòng Đông Thiên Vân, chàng không có đẩy nàng ta ra.“Có câu nói này của chàng, thiếp sẽ không nổi giận tùy ý n


XtGem Forum catalog