g dũng cảm tiến tới. Viêm Cập dùng Phượng Hoàng Cầm giết mở một con đường máu, lúc sắp tới gần Đông Thiên Vân đang ở ngay trung tâm gió tanh mưa máu, toàn thân Úc Mộc đầy máu tiến ra ngăn cản đường của hắn.
Hắn âm hiểm tàn độc nheo mắt trừng Viêm Cập, “Ngươi đang làm gì vậy?”
Viêm Cập liếc nhìn hắn, nở nụ cười khinh thường, bộ mặt này của Úc Mộc ngược lại càng chân thật hơn so với gương mặt tươi cười thường ngày. “Nhìn không ra sao?” Viêm Cập hỏi lại.
“Ngươi dùng thần khí Thiên Tộc ban cho của ngươi, đối phó Thiên Tộc? !” Úc Mộc cất cao giọng quát hỏi.
Viêm Cập đặt Phượng Hoàng Cầm trước mặt hắn, “Chỉ cần ngươi có thể tìm ra một người có thể dùng cây đàn này, ta sẽ trả lại cho ngươi.”
Câu nói này khiến cho hai mắt Úc Mộc đỏ au, đây là câu nói mà hắn nghe không vừa tai nhất. “Người đâu, triệu Thủy Linh tới đây!” Thiên Tộc tác chiến, đương nhiên phải điều động các giới lực lượng tinh nhuệ, Viêm Cập lúc ấy còn chưa quy vị, Thủy Linh như rắn mất đầu, ý chỉ của Thiên Tộc vừa đến, đương nhiên cũng đều tuân theo, số người đông đảo. Mộc Linh bởi vì Kim Trản đứng đầu, không có tham gia trong lần bao vây này, tuy rằng Nguyên Hậu không rất quan tâm đến công việc của Thổ Linh, cũng ra nghiêm lệnh không được tham dự, cho nên đại quân Thiên Tộc lấy Hỏa Linh, Thủy Linh cùng Kim Linh tạo thành. Bây giờ Viêm Cập hiện thân, lại công khai đối lập với Thiên Tộc, đám Thủy Linh ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao mới tốt.
“Đến đó cầm lấy đi! Ai có thể lấy được Phượng Hoàng Cầm, chính là Thủy Quân kế nhiệm!” Úc Mộc cao giọng hô to, không ngừng cổ động.
Mấy Thủy Linh có dã tâm sôi nổi tiến lên thử nghiệm, đều thất bại mà trở về, lúc này Viêm Cập thu Phượng Hoàng Cầm lại, đứng trên lưng Minh Ngư, “Đàn này là vật tương truyền nhiều thế hệ của Thủy Linh chúng ta, khi nào đã trở thành quà ban thưởng của Thiên Tộc? ! Phượng Hoàng Cầm đã nhận ta làm chủ, Thủy Linh phải nghe lệnh của ta!” Hắn nâng Phượng Hoàng Cầm lên, quần áo trắng phất phới, màu sắc cây đàn loá mắt, chúng Thủy Linh không khỏi thật lòng khâm phục quỳ gối xuống đất.
“Thủy Linh dưới trướng ta nghe lệnh, mau trở về nơi của mình, không được giúp Thiên Tộc làm điều ác, tăng thêm thương vong!” Hắn giọng cao nói.
Trong lòng Úc Mộc ẩn giấu suy nghĩ riêng, cảm thấy Hỏa Linh Kim Linh có thể nghe theo điều động, cho nên quân tiên phong hoàn toàn là Thủy Linh, trong lòng nhóm Thủy Linh đã ngầm bất mãn, khi nghe Viêm Cập nói “Tăng thêm thương vong” thật sự là lời nói từ trong đáy lòng, lập tức đều lĩnh mệnh mà đi.
Úc Mộc thấy thế ngửa mặt lên trời cười ha ha, “Hay cho một Viêm Cập, giỏi cho một Thủy Quân! Nhưng mà lần này thắng bại đã phân, có hay không có Thủy Linh các ngươi tương trợ, cũng không quan trọng gì!”
Viêm Cập lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Chưa hẳn.”
Úc Mộc nâng Bích Tỉ Như Ý lên, màu đỏ trong đôi mắt hiện lên ý vui sướng đến mức điên cuồng. Từ trước đến nay hắn sống trong cuộc sống mưu đồ toan tính, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại giống như Viêm Cập, nếu cộng thêm cái chết của Đông Thiên Vân, thì hắn sẽ cảm thấy ngay cả thắt lưng cũng thẳng hơn rất nhiều. Giống như lúc bị vây khốn trong làn khói mù đen tối, cuối cùng có một trận gió lớn thổi tan đi tất cả, tuy rằng bị thổi quét đến mức toàn thân đau đớn, cũng sảng khoái vô cùng. Cuối cùng hắn đã có cảm giác hào hùng khiến cho dòng máu nóng của mình sôi lên sùng sục, chỉ cần đánh bại Viêm Cập và Đông Thiên Vân, hắn có thể sống thoải mái như vậy!
Đột nhiên vang lên tiếng trống thu binh, Úc Mộc nhíu mày, có thể vượt qua hắn mà ra hiệu lệnh thu binh, nhất định là Thiên Đế. Úc Mộc cắn răng, không muốn buông tha cơ hội có thể toàn lực đấu với Viêm Cập, tiếng trống vang lên nhiều hồi, âm thanh vang vọng đó khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, Úc Mộc nhìn thấy trong mắt Viêm Cập cười lạnh giễu cợt, tựa hồ đã nhìn thấu hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của phụ hoàng. Úc Mộc đột nhiên dâng lên một nghĩ phẫn nộ bất chấp tất cả, hắn sắp xếp chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, chỉ vì diệt trừ mất tên không chịu cúi đầu phục tùng này, tình huống bây giờ nghìn cân treo sợi tóc, thế nhưng còn phải nghe mệnh lệnh phụ hoàng, lâm trận thu binh!
“Thái tử, Thiên Đế mệnh lệnh người mau trở về vân trướng!” Giọng điệu của sứ giả do Thiên đế phái tới đến có mấy phần nặng nề, Úc Mộc nhíu mày, đột nhiên nhụt chí thu hồi Bích Tỉ Như Ý, đi theo sứ giả trở về. Hắn có thể làm được chức vị thái tử đã phải hao tổn tâm sức, chỉ cách nửa bước nữa là đến được vị trí mình luôn tâm niệm, hắn thật sự không thể có nửa điểm sơ xuất.
Viêm Cập cũng không bất ngờ với sự lựa chọn của hắn, thậm chí nhìn bóng lưng của hắn thở dài thương hại, buồn cho hắn bởi vì mục tiêu mà bỏ hết tất cả, nữ nhân mà hắn yêu thương, bạn bè, người thân, thậm chí cả chính bản thân, cho dù sau này hắn thỏa được tâm nguyện, thì cũng chỉ là một kẻ trắng tay. Úc Mộc nghe thấy tiếng thở dài của Viêm Cập, càng nhanh chóng thúc giục đụn mây, trong nháy mắt đám mây âm u trên sông U Hà đã tản ra hết.
Đại quân Thiên Tộc rời đi chưa đầy một lát, xa xa truyền đến tiếng báo m