
mà không sao cả! Thanh kiếm này vốn thuộc về Thiên Tộc, cho dù khiến cho nó bị phong ấn hoang phế một lần nữa, cũng sẽ không cho ngươi cầm nó diễu võ dương oai!”
Đông Thiên Vân giống như không nghe thấy lời nói của hắn.
Úc Mộc đã sớm đề phòng Đông Thiên Vân giết hắn, vừa nói vừa lui ra phía ngoài điện, lúc trên đụn mây mới lạnh lùng tàn nhẫn nói: “Thế nhưng đã bị vạch mặt, Thiên Tộc cũng không cần quan tâm gì nữa mà đoạt lấy Côn Vấn từ trong tay ngươi! Ngươi không có hy vọng khôi phục lại tiên thể, chỉ bằng ngươi một kẻ nửa tiên nửa ma không thuần tu vi, chỉ có con đường chết!”
Cuối cùng Đông Thiên Vân cũng có phản ứng, chỉ là cực kỳ xem thường ‘hừ’ lạnh một tiếng, Úc Mộc phẩy tay áo bỏ đi.
Sắc mặt Hồ Thần và Lang Chuẩn xám tro nhìn Đông Thiên Vân, trước mặt của chàng, bọn họ chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt, nhưng mà chết trong tay chàng còn tốt hơn chết trong tay tên tiểu nhân Úc Mộc.
“Các ngươi đi đi.” Đông Thiên Vân nói, Hồ Thần và Lang Chuẩn đều bất động, giống như là không hiểu lời nói của chàng.
Một lát sau Hồ Thần mới lắc đầu, “Ngài thả chúng ta đi?”
Đông Thiên Vân khẽ gật đầu, người yêu nhau có thể ở cùng một chỗ, nhìn chung cũng là chuyện tốt, chàng giương mắt nhìn Hồ Thần. Hi vọng từ trên gương mặt nàng ta có thể nhìn thấy mấy phần bóng dáng của Hương Tô. . . Hoàn toàn xa lạ, cô bé này đồng loã với Úc Mộc và Xích Lâm, nhưng nàng ta cũng chỉ bất đắc dĩ, chàng không cách nào oán hận nàng ta, bởi vì vô số đêm, hắn nhìn thấy là nàng ta hóa thành Hương Tô hạnh phúc với Lang Chuẩn. Thậm chí chàng hi vọng, bí mật này vĩnh viễn không bị vạch trần, khiến cho nàng ta vĩnh viễn trở thành Hương Tô, chí ít chàng có thể nhìn thấy nàng sống hạnh phúc.
Lang Chuẩn và Hồ Thần nơm nớp lo sợ đi mấy bước, nghe Đông Thiên Vân nói thật nhỏ: “Đứng lại.” Hai người suy sụp cười khổ, quả nhiên vẫn không thoát khỏi kết cục phải chết, cũng tốt, xem như bọn trả nghiệp báo.
“Để lại Trầm Tinh Phiến và Chi Hương Lăng.”
Lúc này Hồ Thần mới giật mình, bởi vì khẩn trương nàng vẫn nắm chặt hai vật này trong tay. Nàng trịnh trọng đưa hai vật này cho Đông Thiên Vân, đây là đồ vật mà cô gái chàng yêu để lại trên thế gian này, Đông Thiên Vân yên lặng nhìn, động tác nhận lấy đồ vật chầm chậm mà nặng nề, Hồ Thần nhìn thấy, lại nảy sinh lòng thương xót và cực kỳ hâm mộ, thương hại chàng mất đi người mình yêu, cực kỳ hâm mộ cô gái được chàng yêu sâu sắc như vậy.
Cung điện rộng lớn chỉ còn lại mình Đông Thiên Vân, đèn lồng đỏ rực cũng không thể xua tan hết sự cô tịch và thê lương tràn ngập khắp cả tòa cung điện rộng lớn, Đông Thiên Vân nhìn Chi Hương Lăng và Trầm Tinh Phiến trong tay mình, ngón tay căng thẳng, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lây nhiễm màu máu lên dải lụa và trâm, vô cớ khiến cho người ta cảm thấy ưu thương vỡ nát.
Ban đêm ở núi Cửu U cực kỳ mỹ lệ, hai bên đường núi và đỉnh núi dày đặc hoa Cửu U lóe sáng lấp lánh trong đêm tối, giống như những ngọn nến nhỏ lại giống những con đom đóm đậu trên cánh hoa, cả tòa núi đều giống như được vây quanh bởi dải ngân hà thu nhỏ. Đông Thiên Vân đáp xuống khoảnh sân ở bên ngoài tẩm điện, cho dù đã từng nhìn qua vô số lần, chàng vẫn bị cảnh đẹp khó có được này hấp dẫn, ở nơi xa ánh trăng rải ánh sáng khắp U Hà, gần nơi muôn vàn ánh sao, chàng từng âm thầm mong đợi, “Hương Tô” nhìn thấy Cửu U cung mỹ lệ như vậy, sẽ không nỡ rời đi cùng Lang Chuẩn. . .
Đông Thiên Vân ngẩng đầu, tối nay ánh trăng nhàn nhạt, dải ngân hà lại chói mắt lạ thường, không biết trong biển sao bao la này đâu là ngôi sao Hương Tô của chàng. Đông Thiên Vân cảm thấy cằm hơi lành lạnh, không tin mà đưa tay chạm vào, thật sự là nước mắt. Từ khi chàng có sinh mệnh chàng chưa từng chảy nước mắt, hắn nhìn sắc nước nhàn nhạt mong manh trên tay mình, Cô Vấn dù có sắc bén, cũng không thể khiến cho trái tim không bị tổn thương. Trước kia chàng mờ mịt không biết làm sao để yêu một người, bởi vì nàng hạnh phúc, mà dung túng để cho nàng rời khỏi, đáy lòng chàng từ trước đến giờ vẫn còn oán trách nàng bội phản. Nhưng bây giờ. . . Hắn chỉ cần nàng còn sống, phản bội cũng được, tổn thương chàng cũng được, thế nào cũng được!
Chàng xoay người quen thuộc đi vào bên trong, cũng may chàng còn có U Nguyệt, chàng không muốn nghĩ về tương lai, chỉ cần khi cô đơn tận xương tủy như lúc này, có thể ôm thân thể mềm mại nho nhỏ thơm hương của con bé vào trong lòng. Con bé tuy nhỏ, nhưng cho chàng sự an ủi và ấm áp, lớn hơn nhiều sao với toàn bộ thiên địa Tam Hoàn.
Ngọn lửa trong đèn đều bị dập tắt, hoàn toàn dựa vào ánh sao chiếu sáng một góc cửa, bóng dáng của chàng trong ánh sáng ấy vừa thon dài lại cô đơn, Đông Thiên Vân dừng bước.
Bước vào cửa điện, chàng liền phát hiện sự khác thường, không có mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng đặc biệt của cục thịt nhỏ.
Trong bóng đêm, trâm cài đầu của Xích Lâm có lúc rung động lóe sáng cực nhanh, cũng lộ rõ rằng tuy nó bày ra thần thái lạnh lùng, vẫn không tự chủ mà run rẩy.
Đông Thiên Vân im lặng một lúc, chàng không giận tím mặt, cũng không có giương mắt nhìn nàng ta, chỉ