Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

giống như là phun ra rất nhanh, hoặc giống như sợ mình gián đoán, sẽ không có dũng khí bắt đầu lại.

Đông Thiên Vân nhìn nàng ta, không hề phản ứng, giống như không không nghe thấy lời nói của nàng ta.

Hồ Thần một hơi nói hết toàn bộ bí mật, tĩnh lặng nhìn Đông Thiên Vân, không nghĩ đến chàng có biểu hiện như vậy, chàng chỉ nhìn chằm chằm nàng ta.

Lang Hoài đi tới, lo lắng đỡ lấy Hồ Thần, sau một lúc, Đông Thiên Vân mới nói nhỏ: “Ngươi nói. . . Hương Tô đã chết?”

Hồ Thần lộ ra vẻ mặt buồn bã, cuối cùng nàng cũng có thể nói ra câu nói này, “Hương Tô bởi vì vẫn chờ đợi ngài, bị Xích Lâm giết chết, nàng ấy không có phản bội ngài.”

Đông Thiên Vân lại nhìn nàng ta một hồi. Bình tĩnh đến gần như mờ mịt, đột nhiên chàng xoay người rời đi, chớp mắt liền biến mất trong màn đêm dày đặc.

Lang Chuẩn thở dài, “Hắn đi như vậy, có phải là. . . buông tha cho chúng ta hay không?”

Hồ Thần lắc đầu, “Hắn chỉ là nhất thời đau lòng cực điểm, chẳng quan tâm tính sổ với chúng ta, sớm muộn gì cũng trở lại thôi.”

Lang Chuẩn thương yêu vuốt ve mái tóc dài rối tung của nàng bởi vì vừa rồi nàng đã rút Hạc Vũ Trâm xuống, “Cho dù như thế nào, cũng đến kết thúc cuối cùng. Sau này chúng ta có thể an tâm cùng ở một chỗ, đến một nơi không ai tìm được chúng ta, không bao giờ quan tâm đến những chuyện khiến cho lòng người phiền não nữa.”

Hồ Thần không có trả lời, không phải nàng không đồng ý, mà là nàng không đơn thuần như Lang Chuẩn

Một bóng dáng phong lưu phóng khoáng từ sau cửa điện đi đến, đèn lồng màu đỏ soi sáng gương mặt của hắn. Cũng không khiến cho người ta cảm giác có nửa phần không khí vui mừng. Hắn đang mỉm cười. Vì sao sâu trong đôi mắt ấy, lại giống như phù chú đòi mạng.

“Ta đã làm theo lời nói của ngươi, vạch trần bí mật của Xích Lâm. Được rồi chứ?” Hồ Thần lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói có chút khinh thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nam nhân từng khiến cho nàng si mê này, trong mắt nàng lại trở nên xấu xí như vậy.

Úc Mộc đã đi đến nơi cách bọn họ năm sáu bước, Lang Chuẩn còn miễn cưỡng hơi mỉm cười với hắn.

“Tiểu Hồ Thần, ngươi thông minh như vậy, còn chưa đoán được kết cục của mình sao?” Úc Mộc dùng Bích Tỉ Như Ý trong tay chỉ chỉ nàng, thật sự giống như khen nàng.

Hồ Thần âm thầm cắn chặt răng, “Ngươi từng đồng ý, ta khai ra Xích Lâm, ngươi sẽ thả ta và Lang Chuẩn rời khỏi đây!”

Úc Mộc cười. Nụ cười tuấn mỹ ôn hòa trong mắt Hồ Thần nhìn thấy chỉ là dối trá và đáng ghét. “Một người biết quá nhiều chuyện, thường không có kết cục tốt. Tiểu Hồ Thần, muốn trách thì hãy trách vận may của ngươi không được tốt!”

Lúc này Lang Chuẩn mới chậm chạp hiểu ra kêu lên: “Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Ngươi là thái tử Thiên Tộc. Tương lai sẽ làm Thiên Đế! Như thế nào lại có thể lật lọng không hề đạo nghĩa như vậy!”

Úc Mộc nghe xong cười ha ha, “Câu nói này thật xuôi tai, con chim yến nhỏ à, chính vì ta muốn trở thành Thiên Đế, hôm nay mới không thể không khiến cho các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Nói ra. . vẫn thật có chút xin lỗi.” Hắn nhíu mày, ngoài miệng nói như vậy, vẻ mặt không có chút áy náy.

Lang Chuẩn bị sự vô sỉ của hắn chọc giận, rút bảo kiếm ra chỉ Úc Mộc, “Trước đây ngươi đã đồng ý với ta, chỉ cần ta cùng Hồ Thần diễn xong vai diễn này ngươi sẽ buông tha phụ thân ta, thả ông ấy ra khỏi địa lao của Thiên Cung! Ngươi. . . Ngươi. . .”

Úc Mộc căn bản không xem hắn vào mắt, “Yến tộc nhiều thế hệ bị người bắt nạt, thì ra chính là do ngươi và phụ thân ngươi đều đần độn như vậy.”

Hồ Thần trầm tĩnh nhìn hắn, cho đến nay, nàng đã không có bất kỳ từ ngữ nào để hình dung nam nhân này. Có lẽ hắn nói dúng. Nàng không gặp may, từ lúc bắt đầu nghe theo sự điều khiển của hắn dẫn Hương Tô ra khỏi kết giới, hắn đã giữ trong lòng cái ý định muốn giết nàng diệt khẩu. Sự cuồng dại của nàng khiến cho nàng khổ luyện thiên diện thuật, đối với hắn mà nói nàng đã có giá trị lợi dụng mới nên sinh mệnh của nàng mới được kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng nàng cảm thấy mình cũng gặp may, rốt cục nhìn thấu nội tâm lạnh lùng lại tàn nhẫn của hắn, trong trò lừa bịp xấu xa này, tình cờ gặp Lang Chuẩn.

Lang Chuẩn còn muốn vung kiếm chém Úc Mộc, bị Hồ Thần giữ chặt.

Nàng mỉm cười với hắn. “Vô dụng thôi.” Nàng nắm lấy tay của hắn, “Chúng ta. . . sẽ không bao giờ xa nhau.”

Hốc mắt Lang Chuẩn đỏ lên, cảm thấy khóc lóc trước mặt nữ nhân mình yêu mến rất mất khí khái trượng phu, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt với sự sống chết như thế, sau hắn lại có thể sợ bóng sợ gió, khiến cho kẻ khác xem thường. Hắn cũng cười, chỉ nói: “Được.”

Úc Mộc nhạo báng lại khinh thường nhìn bọn họ, đối với hắn mà nói, không hề có năng lực phản kháng thì dứt khoát buông bỏ tất cả như bọn họ hoàn toàn khiến cho hắn xem thường.

“Thật khiến cho người ta cảm động.” Úc Mộc cười lạnh, “Các ngươi đều đã chuẩn bị xong rồi, ta sao có thể không đưa tiễn các ngươi một đoạn.”

Buồn bực dao động Bích Tỉ Như Ý, lúc này, Đông Thiên Vân chậm rãi từ ngoài cửa điện đi tới, chàng không nói gì, nét mặt không đổi nhìn Úc Mộc.

Trong chớp mắt Úc Mộc có chút hoảng loạn,


pacman, rainbows, and roller s