Insane
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

hư vậy mà đuổi theo Đông Thiên Vân. Nàng gấp không thể đợi bước lên Minh Ngư, quay mặt nhìn lại, Viêm Cập còn bày tư thế tao nhã, vén áo bào chậm rãi ngồi lên lưng Minh Ngư, Hương Tô nhất thời giận đến mức chuyện gì cũng làm được, giờ đã lúc nào rồi? Hắn còn giả vờ thong dong phóng khoáng như vậy? !

Kỳ thật từ trước đến giờ nàng chưa từng thật sự sợ hắn, quả thật tức giận đến gan cũng lớn hơn, nàng đẩy thẳng Viêm Cập từ trên lưng Minh Ngư xuống đất, Viêm Cập không phòng bị, thật sự bị nàng thực hiện được ý đồ.

“Hận chết ngươi!” Nàng lại ra sức trừng hắn, thúc giục Minh Ngư đi nhanh, đáng tiếc Minh Ngư không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Viêm Cập cũng cảm thấy bây giờ chính mình có chút buồn cười, vung tay xuống, cho Minh Ngư nghe lời mệnh lệnh của Hương Tô. Khi Minh Ngư thật sự bay lên trời, Hương Tô lại đột nhiên trở nên lo sợ bất an, quay đầu nhìn Viêm Cập đứng trên mặt đất, “Ngươi. . . Ngươi không đi sao?”

Viêm Cập mỉm cười, “Đã đồng ý với nàng, thì sẽ làm được, ta còn có chút việc, sẽ theo sau ngay.”

Hương Tô yên tâm, chuyên chú thúc giục Minh Ngư nhanh đi, vừa khóc vừa cười, nét mặt rất phức tạp.

Viêm Cập nhìn Hương Tô biến mất giữa tầng mây dày trong chớp mắt, nét cười từ từ biến mất, quả nhiên không giữ được lòng thì làm gì cũng vô dụng, chỉ cần một câu nói, nàng liền có thể ra đi mà không hề lưu luyến như vậy.

Minh Ngư càng bay càng chậm, Hương Tô cũng có chút sợ hãi, nắm chặt vây lưng của hắn. “Vì sao thời tiết thay đổi vậy? Ta không nhìn thấy núi Cửu U!” Mây đen tràn ngập xung quanh, càng bay đến gần thì sương mù quanh núi Cửu U càng dày đặc, quả thật nhìn không rõ tình huống xung quanh. Hương Tô nghĩ đến cốc Tù Long, không khỏi có chút run run, “Là kết giới do Thiên Tộc bố trí sao?”

Minh Ngư lắc lắc đầu, “Không xem, ta cảm thấy là…” Hắn thật rất biết cách nhử mồi mà dừng lại.

“Là cái gì?” Hương Tô gấp đến độ hận không thể gở đi mấy phiến vảy của hắn, khiến cho hắn sảng khoái mà nói tiếp.

“Ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc?” Minh Ngư không nhanh không chậm vung ra một câu khiến Hương Tô thống hận hắn, “Mây đen này mang theo ma khí dày đặc.”

“Ý ngươi nói là đám Ma Linh tới giúp Thiên Tộc đối phó Đông Thiên Vân?” Hương Tô cất cao giọng quát hỏi, nghĩ đến khả năng này, nàng thiếu chút muốn từ trên lưng Minh Ngư nhảy dựng lên, Đông Thiên Vân là nửa tiên nửa ma, không để cho vào hai đường tiên ma, bây giờ đám Ma Linh cũng tới để tranh thủ cơ hội giậu đổ bìm leo!

Minh Ngư im lặng một hồi, ẩn nhẫn mà nghiêm túc hỏi: “Trong đầu của ngươi chứa thứ gì vậy?”

Lần này đến phiên Hương Tô không biết nên trả lời thế nào, vấn đề này và tình huống trước mắt có quan hệ gì đến nhau? !

“Ngươi chí ít cũng nên nghĩ đến, Thắng Hoàn… Cửu U cung chủ muốn đánh lui Thiên Tộc, chỉ còn một biện pháp.” Minh Ngư nhìn núi Cửu U phía trước bao phủ trong cuồn cuộn ma khí, có chút xúc động, tuy rằng từ trước đến nay Đông Thiên Vân vẫn luôn tranh đấu với Quân Thượng, hắn vẫn còn âm thầm ngưỡng mộ Thắng Hoàn Đế Quân lúc trước. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Hương Tô, nha đầu này tuy rằng dáng vẻ không tệ, nhưng nếu nói đến có mị lực gì đó… thì hắn thật sự không nhìn ra. Sở thích của Đông Thiên Vân và Quân Thượng thật sự rất kỳ lạ, hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp Hương Tô, Đông Thiên Vân vì nàng lột thánh vảy của hắn, không khỏi lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn không giải thích mà quay đầu lại lườm nàng một cái, cho tới nay đều cảm thấy tiên nữ thướt tha như Tử Ngâm Long Nữ mới có đủ phong cách “Hồng nhan họa thủy”, không ngờ Hương Tô cũng có thể tính như vậy…

Hương Tô vốn đang yên lặng suy nghĩ lời nói của Minh Ngư, bị hắn liếc qua liếc lại trừng đến cảm thấy quái lạ, “Ngươi đang nói… Đông Thiên Vân chỉ có thể buông bỏ tiên nguyên, hoàn toàn nhập ma?” Nàng lúng ta lúng túng hỏi, thật sự không nguyện tin tưởng vào phán đoán này.

Minh Ngư nghe giọng nói ũ rũ của nàng, cuối cùng lại không có cách nào nói ra lời thương tổn trái tim nàng, Đông Thiên Vân muốn có pháp lực hoàn chỉnh, khôi phục tiên nguyên không có hi vọng, chỉ có thể sa vào Ma Linh.

“Ma khí này…” Hương Tô duỗi tay, thoạt nhìn làn sương đen dày đặc như vậy, ngay cả xác nhận thử xem có phải là do Đông Thiên Vân nhập ma phóng thích ra hay không cũng không dám, nàng rất sợ, sợ sau này Đông Thiên Vân cũng giống như làn sương mù này, trở thành người mà nàng không cách nào chạm đến.

“Kỳ thật cũng không có cái gì là không tốt.” Giọng nói của Viêm Cập không cao, rất điềm đạm như trước, lại khiến cho Hương Tô cảm thấy được an ủi rất nhiều, nàng nghiêng mặt qua Viêm Cập không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, trong nháy mắt mặt mày của hắn thoáng mơ hồ, Hương Tô cũng không biết nước mắt có thể không tiếng động mà chảy ra nhanh như vậy. Viêm Cập lại không nhìn nàng, chỉ xuất thần nhìn đám sương mù dày đặc phía trước, “Ma giới và Tiên giới… có lẽ vốn chẳng có khác biệt gì.” Hắn đột nhiên mỉm cười, “Chỉ là bộ dạng của đám Ma Linh tương đối xấu xí một chút mà thôi.”

“Xấu xí?” Hương Tô nghẹn ngào, bất kể ra sao Quân Thượng của nàng cũng sẽ không xấu xí! Một