
sau cùng.
“Ngươi đi đi.”
Mũi chợt lạnh, gió khẽ quét qua khi Cô Vấn được thu về, Xích Lâm chậm rãi mở mắt ra, ngược lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Đông Thiên Vân không lý nào không giết nàng.
Đông Thiên Vân đã xoay người đưa lưng về phía nàng ta, “Hai ta không ai nợ ai.”
Xích Lâm nhìn Hương Tô bên cạnh, là bởi vì nàng ta còn sống, chàng mới có tâm lòng khoan dung sao? Suy nghĩ như vậy, Xích Lâm cảm thấy mình càng thê lương thảm thương, cúi đầu cười khổ vài tiếng, nàng dứt khoát xoay người đi.
“Không giết ngươi,” khi nàng quay lưng đi thì nghe thấy Đông Thiên Vân mở miệng, không khỏi dừng bước, “Là vì nhớ đến một chút tình cảm lúc trước.”
Xích Lâm sửng sốt trong chốc lát, bước đi về phía trước nhẹ giọng nói: “Cám ơn.” Những lời này của chàng, giúp đỡ cho lòng kiêu hãnh mỏng manh của nàng, ít nhất giữa bọn họ còn có chút tình cảm khiến chàng có thể thả nàng rời khỏi đó.
Lòng của Hương Tô vốn đã buông lỏng, sau khi nghe xong những lời này của Đông Thiên Vân, lại nhíu chặt mày, không tự giác mà thì thào lặp lại: “Tình cảm lúc trước?”
Viêm Cập và Minh Ngư đang ở gần nàng nhất, nhất thời lộ ra nét mặt kỳ lạ bởi vì đang cố nhịn cười.
Sau khi Xích Lâm rời đi, con đường mà nhóm Tiên Linh nhường ra ngày càng rộng hơn, hình như liên tiếp lui về phía sau, ngay cả Thiên Đế vẫn trốn tránh sau tầng tầng tường người cũng không thể không đối diện với Đông Thiên Vân từ phía xa xa.
Kim Trản và Nguyên Hậu không nhanh không chậm đi tới, đứng ở phía sau Đông Thiên Vân, mỉm cười chào hỏi với Hương Tô, Viêm Cập. Nhóm Tiên Linh Thiên Tộc bùng nổ những lời nghị luận trầm thấp, Thiên Đế và thái tử thế thua đã định, một Đông Thiên Vân không gì cản nổi, lại có ba vị Đế Quân Thủy Mộc Thổ ủng hộ hắn, hiện tại lại bị Thiên Đế thúc giục tiến lên phía trước, không khác gì tìm cái chết vô nghĩa.
Cách phía xa có bóng người lay động, cao cao dưới ghế của Thiên Đế Úc, Mộc không đang thấp giọng căn dặn ai đó, một lát sau, sắc mặt Thác Doanh tái nhợt đáp mây bay vọt tới trận tiền.
Nguyên Hậu nhìn rõ vẻ mặt của hắn, không nể mặt mà phì cười ra tiếng, cao giọng trêu tức: “Tích Vân Đế Quân, Xích Huỳnh Đế Quân cũng đi rồi, ngươi lại ra diễn vai hề sao?”
Thác Doanh bị mọi người trước mặt chế nhạo như vậy, lập tức trên mặt có chút không nhịn được, quát một tiếng: “Kẻ phản bội như ngươi chớ hồ ngôn loạn ngữ! Thân là Đế Quân Thiên Giới, ngươi không ra sức vì Thiên Đế ngược lại còn nối giáo cho giặc, còn lớn tiếng nói lời càn quấy. . .”
Nguyên Hậu nghe mấy câu của hắn, ha ha cười cắt ngang, “Chậc chậc, ngươi nói thật dõng dạc hùng hồn. Nối giáo cho giặc? Là Thiên Đế muốn cướp thần kiếm Cô Vấn của Đông Thiên Vân mới gọi đám quỷ chết oan như các ngươi đến? Nhìn xem những thi thể nổi trôi trên sông U Hà, có mấy tên là người Thiên Tộc? Cho dù là lần này các ngươi giành thắng lợi, Thiên Đế cướp được Cô Vấn, các ngươi có ưu đãi gì?”
Ồn ào phát ra trong đám Tiên Linh càng lớn, mấy câu nói này của Nguyên Hậu rõ ràng đã kích động lòng bất mãn to lớn của nhóm Tiên Linh, đám Hỏa Linh càng bởi vì Quân Thượng của mình rời khỏi mà nảy sinh ý muốn thoái lui.
Úc Mộc thấy Thác Doanh đứng ở phía trước bị nói đến á khẩu không trả lời được, cảm thấy thầm hận hắn vô dụng, không thể không tự mình la lớn: “Đừng nghe kẻ phản bội này nói lời mê hoặc! Đông Thiên Vân vứt bỏ tiên nguyên nhập ma làm hại, hôm nay không diệt trừ hắn, tương lai Ngũ Hành Linh Giới đều khó thoát khỏi vận rủi. Sát nghiệt hắn tạo ra hôm nay chẳng qua chỉ là bắt đầu!”
Nguyên Hậu lại cao giọng cười lớn,””Úc Mộc, ngươi đừng mở to mắt nói dối nữa. Lông tóc Thổ Linh, Mộc Linh chúng ta chưa hề bị tổn thương. Sát nghiệt hôm nay hoàn toàn vì các ngươi mà nên, nếu các ngươi đoạt được Cô Vấn, sẽ tàn sát hết Ngũ Hành Linh Giới độc bá trong cõi thần. Tên Tích Vân Đế Quân chính là ví dụ tốt nhất, hắn chỉ là tai sai của Thiên Tộc, căn bản không phải Kim Linh, lại bị các ngươi đưa ra chiếm lấy vị trí Tư Kim Đế Quân! Mưu mô của các ngươi thật quá mức rõ ràng, không tin các ngươi nhìn đi, hắn căn bản không thể sử dụng được Kim Linh Thần Khí!”
“Nói, nói bậy!” Thác Doanh bị nói đến sắc mặt phiếm xanh, vì bác bỏ Nguyên Hậu, lập tức sử dụng Không Động Ấn, Đông Thiên Vân cũng cho hắn mặt mũi, không nhanh chóng kết thúc trận đấu giống như lúc đối phó với Xích Lâm, mà là gác tay cầm Cô Vấn, hờ hững nhìn Thác Doanh làm phép. Không Động Ấn dưới chú ngữ của Thác Doanh càng lúc càng lớn, đột nhiên đập về hướng Đông Thiên Vân, một khối lớn đen ngòm, xem ra cũng có mấy phần khí thế. Đông Thiên Vân nhếch khóe miệng, vừa nhấc bàn tay, Không Động Ấn to lớn bỗng nhiên biến mất, bị chàng thu vào nguyên thần, tuy rằng Thác Doanh đã sớm biết mình không có phần thắng, thấy thua hoàn toàn như vậy mà chân vẫn mềm nhũn, lùi về phía sau hai bước.
Đông Thiên Vân chậm rãi dịch chuyển Cô Vấn, dùng mũi kiếm chỉ đến trước mặt Thác Doanh.
“Đừng giết hắn!” Hương Tô tiến lên một bước, có chút cầu xin nhìn Đông Thiên Vân, dù sao trong năm mươi năm đó Thác Doanh đối xử với nàng cũng không tệ. Thác Doanh cùng lắm chỉ là con rối do Úc Mộc điều