khiển, nhìn thấy hắn chết vô ích như vậy, cuối cùng nàng có chút không nhẫn tâm.
Đông Thiên Vân làm như không nghe thấy, mũi kiếm cũng không chuyển đi, Hương Tô nhất thời cảm thấy rất mất mặt.
Lúc này Kim Trản cao giọng nói với nhóm Tiên Linh đang rối rắm trong nghi ngờ: “Các ngươi hà tất chịu chết vô ích để giúp đỡ cho dã tâm của Thiên Tộc? Nhanh chóng trở về nơi của mình thôi, tự lo cho việc tu luyện của mình!”
Nhóm Tiên Linh chỉ còn chờ một người cao giọng hô gọi, câu nói đơn giản này của Kim Trản, uy lực lại không nhỏ, các đạo nhân mã lập tức tứ tán, Úc Mộc mệnh lệnh cổ động như thế nào cũng chẳng có ích gì, nhìn diện mạo cao cao tại thượng thường ngày của Thiên Tộc thay đổi, chạy khắp nơi xin đám Tiên Linh đừng bỏ đi, dáng vẻ thật sự có chút thê thảm.
Chiến thắng đẹp như vậy, ngay cả Viêm Cập cũng nói nên tổ chức tiệc chúc mừng, chỉ có Hương Tô mím môi rầu rĩ không vui.
Đông Thiên Vân tra Cô Vấn vào bao kiếm, lạnh lùng nói với Thác Doanh đã ngây ngốc: “Còn không cùng bọn họ cút đi?” Thân người Thác Doanh lay động một chút, nhìn Hương Tô đang âm thầm lộ ra ý cười, trong lòng có đủ mùi vị, vội vàng nói tiếng cám ơn liền chật vật rời đi.
Chiến trường vốn vô cùng hùng dũng, chỉ còn mấy kẻ Thiên Tộc vẻ mặt hốt hoảng thì thầm với nhau xung quanh Thiên Đế, chuỗi ngọc trên mũ miện che khuất gương mặt của Thiên đế nên không nhìn thấy rõ nét mặt của ông ta lúc này, chỉ nhìn thấy ông ta ngồi ở trên ghế cao không ngừng run.
Nguyên Hậu lạnh lùng cười giễu cợt một tiếng, lại cười tít mắt nhìn Kim Trản, “Chỉ còn lại mấy con dê béo cuối cùng, Kim Trản, ngươi cứu Hương Tô, cũng xem như có một ân huệ lớn đối với Đông Thiên Vân, ngươi đứt khoát thả hắn đi làm thịt bọn chúng, ta và Viêm Cập đều đồng ý ủng hộ lập ngươi làm Thiên Đế mới, có được không?”
Đông Thiên Vân lạnh lùng trừng hắn một cái, không lên tiếng.
Kim Trản khinh thường xoay đầu đi, “Ta cũng không có hứng thú, thu dọn cục diện rắm rối do Thanh Tuế để lại đã đủ nhọc lòng rồi.”
Nguyên Hậu sửng sốt, Kim Trản cũng có chút hối hận nhắc tới Thanh Tuế, không khí nhất thời nặng nề. Thiên Tộc ở phía đối diện lại không biết vì sao hình như đang bùng nổ trận tranh cãi, mấy người vây lấy Úc Mộc lải nhải không ngừng.
“Có kịch vui để xem.” Viêm Cập cười nâng cằm lên, ra hiệu cho mọi người nhìn qua.
Úc Mộc tựa hồ bị quấy lấy thẹn quá hoá giận, lộ ra Như Ý chuẩn bị ra tay, một người phía sau hắn đột nhiên xuất kiếm, lập tức chém rớt đầu của hắn. Thiên Đế bị dọa được ngã xuống chỗ ngồi, Hương Tô cũng bị dọa ‘a’ lên một tiếng.
“Không ngờ trong Thiên Tộc còn có kẻ đóng vai ác như vậy.” Viêm Cập cười mấy tiếng, rất hứng thú nhìn chằm chằm.
Người vừa chém rớt đầu của Úc Mộc quỳ xuống nói gì đó với Thiên Đế, Thiên Đế run rẩy, cuối cùng tiếp nhận cái đầu của Úc Mộc do kẻ đóng vai ác đưa đến, sắc mặt xám tro đi đến trước mặt đám người Đông Thiên Vân, nâng cao đầu của Úc Mộc tạ tội cầu hòa. Kẻ đóng vai ác là ngũ hoàng tử của Thiên Tộc, bình thường không có tiếng tăm gì, hôm nay lại có hành động kinh người như vậy, mấy người Đông Thiên Vân đều đánh giá hắn một chút, không giống với dáng vẻ khiếp nhược của Thiên Đế, thần sắc ngũ hoàng tử trấn định, tựa hồ trong lòng đã có dự tính. Nguyên Hậu nói nhỏ bên tai Kim Trản: “Chó cắn người quả nhiên đều là chó không sủa.” Nghĩ đến Úc Mộc cả cuộc đời đều ngầm toan tính, thế nhưng liền bị giải quyết sạch sẽ như vậy, thật khiến cho người ta thương cảm.
Ngũ hoàng tử hứa hẹn thay cho Thiên đế đang nói không nên lời, sau lần hòa giải này, các Linh Giới chung sống bình an như trước, cũng sẽ giúp đỡ Hỏa Linh và Kim Linh đã mất đi Đế Quân tuyển ra Quân Thượng mới, cũng không có bất kỳ ngấp nghé gì đối với núi Cửu U. Đông Thiên Vân đương nhiên biết thời thế, sau khi vỗ tay lập lời thề thì bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa giới của Cửu U, sau này người Thiên Tộc vô cớ tiến đến thì lập tức giết không tha.
Một trận hạo kiếp cát bụi cũng ngừng rơi, sau khi mọi người đều tán đi, chỉ còn lại trên khoảng không U Hà mùi máu tanh không trôi hết. Hương Tô nhíu mày, nàng muốn một mình cùng với Đông Thiên Vân nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhìn thấy Viêm Cập bọn họ đều có nét mặt muốn xem kịch hay, mỉm cười đứng trên đám mây, chẳng hề có ý để cho nàng và Đông Thiên Vân nói chuyện riêng.
Đông Thiên Vân cũng chẳng thèm nhìn nàng mà quay người lại, không đợi nàng kịp phản ứng, đã đi qua kết giới núi Cửu U, bay về hướng Cửu U điện. Hương Tô chợt tỉnh ngộ, nhanh chóng đuổi theo, lại bị ma khí kết giới bắn trở về, trán bị va vào cũng phát đau.
“Đông Thiên Vân! Đông Thiên Vân!” Nàng gấp gáp gọi chàng, Đông Thiên Vân dừng đụn mây một chút, từ đầu đến cuối cũng không xoay người lại.
“Ta nói ngươi nghe!” Nguyên Hậu rất bất mãn tranh cãi, lại tựa hồ muốn cười, “Ngươi dùng ma chướng ngăn trở chúng ta, là không muốn mời chúng ta uống rượu đúng không?”
Đông Thiên Vân vung tay lên, kết giới trước mặt bọn họ liền mở ra một khoảng trống, Hương Tô lập tức xông vào, tốc độ rất nhanh cho nên bổ nhào vào lên lưng của Đông Thiên Vân làm cho chàng bị va chạm đế