
đáng! Vì thanh kiếm hủy núi Linh Trạch, được thôi, mọi người nhịn, nhưng làm gì mà đuổi cùng giết tận, đối phó Quân Thượng đây!
Thẳng về hướng đông, Hương Tô cũng cũng không rõ đã bay bao xa, cát đá dần dần bị bỏ lại phía sau, bầu trời cũng trong vắt hơn. Nhưng tốc độ bay của mọi người rất nhanh, Hương Tô quả thực giống như diều giấy, bị Kim Trản kéo bay, chuốc một bụng gió, đầu cũng hỗn loạn. Rơi xuống mặt đất, nàng cũng chỉ chú ý thở, Kim Trản liếc nàng một cái, có chỗ nào giống là tới giúp đỡ đâu? Quả thực là tới để mất mặt !
“Thanh Tuế, ngươi còn bao che cho tiểu tiên trong giới của mình nữa, cũng đừng trách ta không khách khí.” Hương Tô thở hổn hển nghe thấy Xích Lâm ngạo mạn ấy cùng tên Đông Thiên Vân có giọng điệu đáng ghét đó. Nàng đứng thẳng sống lưng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, bọn họ đều không cưỡi chim nữa, Đông Thiên Vân đang trên một núi đá, Xích Lâm một thân đỏ rực đứng trước mặt hắn, giống như kẻ thù đối đầu trời sinh với váy áo màu lục cẩm của Quân Thượng tỷ tỷ. Tiểu Hòe rất nhút nhát tê liệt ngồi bên chân của Quân Thượng tỷ tỷ, còn đang run lẩy bẩy, hoàn toàn không có dũng khí và sức lực giống như khi hắn phá vỡ kết giới lúc nãy.
“Xích Lâm.” Gần đây tâm tình của Quân Thượng tỷ tỷ không được tốt, không nói năng hào hứng đưa đẩy nữa, Hương Tô vui mừng cảm thấy, nàng ấy nói chuyện như vậy vẫn còn bình thường một chút.“Nếu bàn về vai vế, ngươi còn phải gọi ta một tiếng dì, cha ngươi dạy ngươi như vậy sao?! “
Xích Lâm nghe thấy lời nói này, kiêu ngạo đến cực điểm cười lạnh một tiếng,“Thanh Tuế, ngươi đừng cậy già mà lên mặt! Chư tiên trong Hỏa Linh Giới ta khi nào xem ngươi, một vị Đế Quân làm rơi mất thần khí của Tiên Phụ, để vào trong mắt? Giao tên quái dị này ra, chúng ta thanh toán cho xong thì không có việc gì.”
Lời nói này tựa hồ đâm vào chỗ đau của Thanh Tuế, sắc mặt nàng trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt,“Ngươi nói rất đúng! Ta làm rơi mất thần khí Tiên Phụ, làm cho Mộc Linh suy sụp, bị loại tiểu tiên hoa si chỉ biết theo đuổi Đông Thiên Vân như ngươi bôi nhọ! Nếu ngay cả tiểu tiên trong nhà mà ta cũng không bảo hộ được, làm sao làm Quân Thượng? Làm sao đối mặt thần linh các giới?!”
Hương Tô chỉ thấy phổi cũng muốn tức điên, con chim đỏ kia nói chuyện thế nào mà ác độc như vậy! Thái độ bất kính đối với Quân Thượng tỷ tỷ như vậy? Nàng nhìn thấy mọi người đều tức giận đến hô hấp dồn dập, một hồi nếu bọn họ muốn xông ra, nàng tuyệt đối không chậm một bước nữa!
“Tùng Tháp, hà tất động chân khí?” Đông Thiên Vân không mặn không nhạt nói một câu.
“Ta không nói mấy chuyện có hay không với ngươi.” Xích Lâm chớp mắt, chuyển sang vội vàng, nếu Đông Thiên Vân cũng đã lên tiếng, nàng cũng không muốn tiếp tục chọc giận Thanh Tuế.“Ngươi cũng biết, hiện tại ba thanh kiếm đều trong tay Đông Thiên, nếu như tên quái dị kia thật sự dính linh huyết của chàng, tiên ma có mưu toan khó lường có thể thông đi qua hắn biết được nơi chốn của Đông Thiên, hậu hoạn này tuyệt đối không thể giữ lại!”
Hương Tô đang run rẩy nổi da gà, Đông Thiên…… Thực buồn nôn! Không phải thiếu một chữ sao, gọi nguyên cái tên không được à? Từ từ đã, lý do của con chim đỏ này, thế nào mà nàng nghe thấy quen tai như vậy đây?
Giọng nói của Thanh Tuế rất lạnh, rất nổi giận,“Ta nói lại cho ngươi nghe một lần nữa, Tiểu Hòe không dính máu đó! Đông Thiên Vân cũng chưa ra tay, ngươi làm gì mà ra sức dồn ép như vậy!”
“Ta đương nhiên là muốn lo lắng chu toàn cho chàng.” Xích Lâm khinh thường mà nhếch khóe môi,“Bây giờ Thần Ma trong Tam Hoàn, ai không nhìn chòng chọc này ba thanh thần kiếm? Chỉ có Đông Thiên có thể hợp ba thanh kiếm thành một, ngày đúc thành thần kiếm, khắp nơi trong Tam Hoàn không còn ai có thể là địch thủ. Cho dù ta không truy cứu, ngươi nói xem, chàng có thể bỏ mặc hậu hoạn ngay trước mặt chúng tiên như vậy hay không? Đương nhiên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Đông Thiên khổ tâm truy tìm mấy trăm năm, rốt cục thành công ngay trước mắt, tuyệt đối sẽ không bởi vì tiểu tinh quái không đáng nhắc tới nào đó, mà lưu lại tai hoạ ngầm. Tên quái dị, muốn oán thì oán chính ngươi si tâm vọng tưởng đi!”
Sắc mặt Hương Tô trắng bệch, nàng biết Đông Thiên Vân lấy máu cứu nàng thì không phải có lòng tốt như vậy! Là vì tìm chuyện vui cho con chim đỏ giết chơi đó mà? Nhìn bộ dáng hưng phấn kích động của con chim đỏ khi nhắc tới giết Tiểu Hòe như vậy, nàng chính là vật hi sinh tiếp theo sao?
“Ngươi có thể cho Đông Thiên Vân tự mình nhìn xem!” Lúc Xích Lâm ở đàng kia đang thao thao bất tuyệt phân tích điểm lợi hại, Thanh Tuế và Đông Thiên Vân đều không lên tiếng, trong lòng đều biết rõ còn có con cá lọt lưới.
“Ta thực sự không dính mà!” Tiểu Hòe quả thực kêu lên thảm thiết biện bạch, giống như Đông Thiên Vân và Xích Lâm là nhân vật có tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn vậy, hắn bộc lộ mạch môn ra cho Đông Thiên Vân thí nghiệm, ấy không phải tương đương với chịu chết sao?! Hắn liều mạng lắc đầu, ôm lấy một chân của Thanh Tuế, bộ dáng tham sống sợ chết rất không có khí khái. Thanh Tuế tức giận đá hắn một cước, vẫn không bỏ ra.“T