Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

a thật sự không có! Thật sự không có!” Tiểu Hòe cho rằng ngay cả Thanh Tuế cũng không bảo hộ hắn, khóc kêu gào đến nước mắt nước mũi chảy xuống,“Ta nhìn thấy Hương Tô dính máu Đế Quân trở nên xinh đẹp như vậy……”

“Thật mất mặt!” Thanh Tuế chụp lấy gáy của hắn, Tiểu Hòe tê liệt ngã xuống tại chỗ,“ Mộc Linh Giới ta thế nhưng lại có kẻ yếu mềm như vậy! Đông Thiên Vân, ngươi mau đến nhìn xem, hắn thật sự không dính máu của ngươi! Ta muốn dẫn hắn trở về giáo huấn cho tốt, quả thực mất hết mặt mũi của ta!”

Xích Lâm nheo lại mắt, cười lạnh nói: “Hương Tô…… Là ai?”

Nàng ta vốn có dáng vẻ đẹp đẽ, mắt hạnh lộ ra sát ý, môi mọng lại mỉm cười, bộ dạng này cực kỳ khiến cho lòng người ta kinh hãi đến run rẩy. Hương Tô vốn là bị cuộc đối thoại của bọn họ dọa đến bắp chân nhũn ra, bị nàng ta uy hiếp tinh thần như vậy, miệng tự động tự giác nói: “Chúng ta cũng không biết nàng ấy!”

Đông Thiên Vân, Thanh Tuế, bao gồm Bách Tri Thảo và Kim Trản đều nói không nên lời mà nhìn nàng.

Xích Lâm nhìn chòng chọc nàng, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, cười quyến rũ hỏi: “Ngươi là ai?”

Hương Tô bị nàng ta dọa đến liên tiếp lui về phía sau,“Ta là…… Tô Bính!” Hai mắt nàng sáng ngời, đúng vậy, con chim đỏ lại không biết nàng! Chỉ cần Đông Thiên Vân đáng chết không nói, con chim đỏ không nhất định sẽ ra sức hạ sát chiêu với nàng.

“Tô Bính?” Xích Lâm bị cười đùa, “Có ý nghĩa”.

Hương Tô chỉ thấy hoa mắt, một mảnh đỏ rực, Xích Lâm lao tới nàng ! Hương Tô rất tuyệt vọng, thì ra tên gọi là gì cũng không quan trọng, nàng sắp bị diệt khẩu !

Thân thể nhẹ nhàng, Hương Tô cảm thấy làn gió dưới chân, cả người đều bị ném lên tới, lao đầu xuống vẽ thành một đường cong giống như đồ vật bị vứt đi, rơi xuống một nơi có cảm giác tiếp xúc rất lạ. Nàng hoảng hồn chưa định mà nhìn thoáng qua, là lông chim của con chim đen, nàng…… trên lưng con chim đen? Con chim đen không hài lòng nàng trên lưng nó, đột nhiên lao xuống dưới, lòng dạ Hương Tô sợ hãi sẽ bị rơi xuống dưới mà nát vụn, nắm lung tung giống như giữ chặt bè gỗ cứu mạng, chỉ nghe một tiếng rít lên của con chim đen. Vốn là lơ lửng cách mặt đất không đến ba thước bên cạnh Đông Thiên Vân, bị Hương Tô nắm chặt một cọng lông vũ vừa đau lại vừa tức giận, đáng ngại là vật thể này do chủ nhân ném lên lưng nó, tức giận bực bội cũng không thể ném bỏ, chỉ có thể cấp tốc bay cao lại nhanh chóng hạ xuống bên cạnh chủ nhân, dọa kẻ ở trên lưng đến mất hồn mất vía.

Đông Thiên Vân không có biểu tình gì mà nhìn Côn Bằng, hắn cũng không nghĩ đến đã cho nó một khuất nhục lớn như vậy, uy lực của cái cây trụi lá này ngay từ lúc đầu khi tranh luận với hắn thì đã biết là không nên coi thường.

Thanh Tuế nhìn, nét mặt cũng không thay đổi, nàng ấy cũng không phải đang đùa giỡn làm ra vẻ thâm trầm, chỉ là không biết nên khóc hay nên cười, núi Linh Trạch không chỉ sinh ra Tiểu Hòe mềm yếu không xương còn sinh ra Hương Tô kẻ thần khóc quỷ sầu này.

“Tản ra đi, Tùng Tháp, thứ mất mặt này mang về mà quản giáo cho tốt!” Đông Thiên Vân từ từ ngồi trên lưng Côn Bằng.

“Nàng ta thì sao?” Bây giờ Xích Lâm hoàn toàn chẳng quan tâm Cây Hòe, nhìn chòng chọc Hương Tô đang cùng Đông Thiên Vân ngồi trên lưng Côn Bằng mà mắt cũng muốn phun ra lửa.

“Tùng Tháp, đây là…… Tô Bính,” Đông Thiên Vân rất chán ghét gọi cái tên này,“Nàng ấy có chút thú vị, để nàng ấy làm người sai vặt cho ta đi.”

Thanh Tuế gật gật đầu, hàm chứa ý vị sâu sắc nói: “Nếu đi cùng ngươi, thì phải bảo vệ nàng ấy bình an.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Xích Lâm.

Đông Thiên Vân xem giống như không nghe thấy, cánh của Côn Bằng mới vừa vỗ.“Đợi đợi!” Thanh Tuế lại cao giọng gọi một câu.

Đông Thiên Vân lạnh lùng quay đầu nhìn, tựa hồ cảm thấy có chút không bình tĩnh được, ý của hắn biểu đạt còn chưa rõ? Nếu không phải muốn giữ lại sinh mệnh của cái cây trụi lá này, hắn tội gì mà phải mang phiền toái bên người như vậy? Không thấy sao?! Ngay cả Côn Bằng cũng cùng bị tai ương !

“Lần sau!” Thanh Tuế nghiến răng nghiến lợi,“Đừng gọi ta là Tùng Tháp trước mặt mọi người!”

Đông Thiên Vân trầm mặc một hồi,“Được, đã biết.”

Mộc Linh Giới suy sụp tựa hồ không có quan hệ gì với chuyện rơi mất thần khí…… Từ trên xuống dưới, cũng không có mấy nhân tài?

Hương Tô rất khẩn trương, nhìn chòng chọc địa hình dưới cánh Côn Bằng, chuẩn bị nhảy xuống cánh chim để chạy trốn khi có thể. Nàng thật không hiểu được vì sao Quân Thượng tỷ tỷ có thể thấy chết không cứu! tuy rằng ngoài mặt Đông Thiên Vân nói chiêu nàng làm người lo chuyện lặt vặt, làm không được sẽ dẫn nàng đến một nơi không người mà yên lặng không một tiếng động giết chết nàng. Cứ cho là bây giờ hắn không muốn sát sinh, nhưng nhìn cái đức hạnh của hắn đi, không biết chuyện gì sẽ chọc hắn tức giận, vẫn chỉ có đường chết. Điểm chết người nhất là, hắn còn có cô vợ Xích Lâm như thế, xen vào giữa bọn họ, nàng còn có thể sống những ngày tốt đẹp sao? Đỉnh núi phía trước có tầng mây rất dày, Côn Bằng lại giảm tốc độ, Hương Tô cắn chặt răng, tận dụng thời cơ, nhảy xuống rồi nói sau! Nàng còn chưa thuần thục khẩu quyết đáp mây bay, từ trê


pacman, rainbows, and roller s