
Lôi Phong tháp ở xa xa, nơi này lại là Hàng Châu? Đêm qua tối mù mịt không phân biệt được phương hướng, hôm nay giật mình lại có cảm giác như là số mệnh an bài. Trời âm u, xem ra là sắp đổ mưa, Hương Tô nhắm mắt, nghe thấy tiếng người trên phố xá, khi mở mắt nhìn lần nữa, người đi đường vẫn đông đúc như trước kia có người già, người trẻ, có người thanh tú lại có kẻ xấu xí. Khác với con người, cảnh sắc núi sông lại không già đi.
Viêm Cập thức dậy rất muộn, lúc cùng ra khỏi quán trọ, đã đến lúc gần trưa.
Ẩn tướng mạo, hai người đi trên đường, lúc này trời đang mưa rả rích, người chung quanh đều giương ô, Hương Tô nhẹ nhàng đi ở phía trước có vẻ cách hắn hơi ra một chút.“Chúng ta phải đi đâu vậy?” Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi, mưa phùn thấm ướt mái tóc dài của nàng, váy áo lại vẫn bay bay như trước, càng làm cho bóng lưng của nàng hết sức nhỏ bé cô đơn.“Ta đói!” Giọng nói của Viêm Cập không tốt lắm, ở quán trọ có cơm, nàng nhất định phải bỏ gần tìm xa, vừa mới vào hạ, mưa tuy nhỏ nhưng vẫn rất lạnh.
Hương Tô ngửa đầu nhìn bảng hiệu của cửa tiệm bên đường, không rất xác định nói: “Chính là nơi này rồi.”
Viêm Cập nhìn theo ánh mắt của nàng, đây hẳn là nhà cửa tiệm lâu đời, phía trước cửa tiệm đã cũ, người cũng không nhiều, rõ ràng đã sa sút. “Nơi này?” Hắn bắt bẻ nhăn mày lại,“Đổi chổ khác!”
Hương Tô luôn luôn nhân nhượng hắn nhưng lần này dường như không nghe thấy, cứ thế đi đến trước cửa tiệm âm u, một ông già ngồi ở cửa tiệm ho khan, thấy có khách liền gọi cháu đến tiếp đón. Thiếu niên rõ ràng còn chưa quen với công việc phục vụ, vẫy khăn lau thì suýt nữa đánh trúng mặt Hương Tô, Viêm Cập ‘chậc’ một tiếng, càng không hài lòng, Hương Tô lại rất cố chấp đi lên lầu. Tiểu nhị đi bên cạnh dẫn nàng vào cửa nhã gian thứ nhất trên lầu, Hương Tô lắc lắc đầu, nâng ngón tay chỉ sang phòng bên cạnh,“Có thể ngồi ở trong ấy không?”
Tiểu nhị gật đầu liên tục, bắt chuyện nói: “Khách quan trước kia người từng tới đây sao?” Ông nội chính là chủ tiệm này, nếu không có những người nhớ chuyện xưa mà tới, thì thật không có mấy vị khách.
Hương Tô bước căn nhã gian ấy, cửa sổ vừa lúc mở ra, ngoài cửa sổ vẫn là hình ảnh mưa phùn trên Tây Hồ như trước kia. Gian phòng không còn đẹp như ngày xưa, rõ ràng vẫn còn mơ hồ những dấu vết xưa, âm âm u u, theo dòng kí ức của nàng về nơi này. Nàng tựa hồ nhớ đến toàn bộ tình tiết ngày ấy, bắt chước giọng điệu của Quân Thượng cũng cực kỳ dễ dàng: “Đem thức ăn đặc sắc của các ngươi lên, và cả hủ rượu ngon nhất của các ngươi nữa.”
Viêm Cập không cáu kỉnh nữa, chỉ là nhăn mày tỉ mỉ nhìn vào mắt nàng, nghe thấy nàng muốn rượu, lại vô cùng bất ngờ.
Bởi vì không có vị khách nào, rượu và thức ăn đem lên rất nhanh, Viêm Cập miễn cưỡng lần lượt nếm thử từng món, rốt cuộc đã biết nguyên nhân suy sụp của cửa tiệm này. Hương Tô không động đũa, mắt mở to nhìn vò rượu. Lúc Viêm Cập nghiêng đầu nhìn qua, suýt nữa cười ra tiếng. Như vậy mà vẫn luôn khoe khoang là sư phụ, bà bà? Trong sắc trời u ám, đôi mắt trong xanh của nàng tựa hồ cũng sắp đổ mưa, đôi đồng tử cực kỳ trong suốt đen huyền, lúc phát ngốc lộ ra bộ dáng ngây thơ dễ thương giống như con mèo con, ba trăm năm mươi tuổi…… Quả nhiên là đứa trẻ nhỏ của Thiên giới.
“Muốn uống?” Hắn trêu đùa hỏi, nàng thật sự không hợp với rượu.
“Ừ.” Lúc Hương Tô nói chuyện, rõ ràng tinh thần không biết du lãng đến nơi nào rồi. Viêm Cập rót nửa ly cho nàng, nhìn nàng sững sờ nâng lên bờ môi, uống một ngụm.
Năm mươi năm qua, nàng chưa hề uống rượu lần nữa, chỉ nhớ là rất khó uống. Trừ vị rất chua cay như trước kia, lần này nàng còn nếm được vị đắng nhàn nhạt, môi miệng khó chịu cùng với cảm giác choáng choáng, đó là mùi vị chờ đợi mà trong nhiều năm qua nàng không thể diễn tả thành lời ! Năm mươi năm trước Quân Thượng nói nàng không biết uống rượu…… Nhưng bây giờ, nàng tình nguyện mình vẫn không biết.
Nàng muốn uống một ngụm nữa, lại bị Viêm Cập ngăn lại.“Được rồi, đi thôi.” Hắn nói, so với nét kiêu ngạo vô lễ ngày hôm qua, hôm nay hắn giống như đột nhiên trưởng thành, ngữ khí nói chuyện trầm ổn mà uy nghiêm.
Hương Tô khẽ gật đầu, tính tiền đi ra khỏi cửa tiệm, nàng cũng không ngờ mình lại nói: “Ta muốn ngồi thuyền.”
Thiếu niên phản nghịch luôn làm cho nàng tức giận muốn hộc máu, lần này ngược lại đột nhiên ngoan ngoãn, đi đến bên hồ thuê thuyền, ngay cả một câu oán hận cũng không có.
Đứng ở đầu thuyền nhìn chung quanh, thậm chí Hương Tô hoài nghi sẽ nhìn thấy Thanh Tuế tỷ tỷ cùng Nguyên Hậu Đế Quân vẫy tay về phía nàng, non sông tươi đẹp hoàn toàn không thay đổi, tựa như ngày đó. Một chiếc ô yên lặng che trên đầu nàng, Hương Tô sững sờ quay đầu nhìn, nhìn thấy thiếu niên Viêm Cập rõ ràng đang có chút thẹn đỏ mặt lại ra vẻ lạnh lùng.
“Hắn là ai?” Viêm Cập đột nhiên hỏi,“Người mà ngày hôm nay ngươi vẫn luôn nhớ đến.”
Hương Tô không có trả lời, đối với Viêm Cập mà nói, Thắng Hoàn Đế Quân có lẽ chỉ là một trong những truyền thuyết chôn vùi theo năm tháng, nhưng đối với nàng không phải vậy, nàng không muốn nói về chuyện Quân Thượng với hắn.
“Hương Tô……”
H