háp, Hương Tô nhắm chặt mắt, trong nháy mắt quanh thân như rơi vào ngọn lửa địa ngục.
Nước mắt không đợi chảy xuống, đã bị hơ cạn khô.
Nàng lại cãi bướng với Xích Lâm rồi, làm sao mà không tiếc nuối, không buồn bã? Nàng muốn gặp lại Quân Thượng, nàng muốn ở bên cạnh chàng cả đời!
Ý nghĩa của nghi thức quả nhiên là nói dối…… Tuy rằng nàng hi vọng Quân Thượng sẽ không đau lòng vì sự ra đi của nàng, nhưng nàng lại muốn chàng sẽ nhớ đến nàng cả một đời, dù cho cuối cùng Xích Lâm thành công, Quân Thượng…… Cũng ngàn vạn lần đừng quên nàng.
Xích Lâm nhìn bóng người mơ hồ trong ánh lửa, nâng tay dùng thuật Thủ Vật (lấy vật) để lấy Trầm Tinh Phiến và Chi Hương Lăng của Hương Tô, không có hai thứ này, Hương Tô lập tức phát ra tiếng rên rỉ lạnh lẽo đau đớn. Xích Lâm nghe, ngược lại càng thêm không thỏa mãn, thúc giục Hạo Thiên Tháp phát ra cực hỏa trong Tam Hoàn, dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng của Hương Tô dưới ngọn lửa của Hạo Thiên trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết mà Xích Lâm muốn nghe nhất cũng chưa kịp phát ra.
Xích Lâm ngẩn người, tựa hồ cũng ngờ, hoa sơn chi tinh mà mấy lần nàng ta muốn diệt trừ trong nháy mắt– đã hồn phi phách tán như vậy.
Có người!
Xích Lâm cả kinh, việc hôm nay có liên quan đến mạng và tương lai, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ xuất! Khí tiên linh ở chu vi mười dặm xung quanh, dù cho cách khá xa, nàng ta vẫn phải đi dò tìm trước.
Đợi nàng ta cưỡi Tịnh Vũ vừa đi, Kim Trản hoảng loạn dùng Liên Hình Tán Hồn thuật từ sau tảng đá lớn xuyên qua, pháp lực của hắn chỉ có thể dùng Liên Hình Tán Hồn Thuật đem linh thức đưa đến bên ngoài mười dặm, dẫn dụ Xích Lâm đi một lát mà thôi. Hắn hoảng loạn nhìn vết tích trên đất, lửa Hạo Thiên không hổ là cực hỏa của Tam Hoàn, nung đốt Hương Tô, xung quan không hề lưu lại một chút dấu vết, hoa cỏ xung quanh cũng không bị thiêu đốt thành tro. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, tro bụi của Hương Tô còn chưa bị gió thổi bay đi, Kim Trản rơi lệ, lại không dám thu hồi di tích cuối cùng của đồng bạn ngày xưa. Hắn sững sờ một chút, trong tro bụi thậm chí còn có Xá Lợi? Nhìn kỹ, thì ra là một viên huyết châu được luyện từ giọt máu của Đông Thiên Vân, một viên khác lóng lánh trong sáng, óng ánh có hồn quang của Mộc Linh! Kim Trản không dám chậm trễ, cẩn thận dè dặt nhặt hồn châu từ trong tro bụi, sợ để lại sơ hở, hắn lại xuyên qua phía sau tảng đá, Xích Lâm cũng cưỡi Phượng Hoàng trở về.
Nàng ta đã nhìn Hương Tô hóa thành tro tàn, chậm rãi ngồi xuống nhặt huyết châu lên, dù cho đã hồn phi phách tán,vật của Đông Thiên Vân vẫn lưu lại cho nàng! Vừa rồi còn có chút áy náy cùng sợ hãi, giờ phút này chỉ thừa lại sự sảng khoái cùng phẫn nộ! Làn váy dài của nàng ta phất một cái, thổi tan tro cốt của Hương Tô vào giữa núi rừng, không còn lưu lại gì hết.
Bên ngoài mười dặm không nhìn thấy tiên linh nào hết, trước sau nàng ta vẫn còn nghi ngờ, một lần nữa ngồi xếp bằng, vận khởi nguyên thần tỉ mỉ tìm tòi tình hình trong phạm vi trăm dặm.
Sau tảng đá lớn Kim Trản cũng trong tình trạng như gặp phải kẻ địch mạnh, kỳ thật hắn đã luyện thành Mộc Sâm Chi Khí, có thể đem linh thức của bản thân giấu vào trong cỏ cây, Xích Lâm sẽ không phát hiện. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, ngậm hồn châu trong miệng, dùng Mộc Sâm Chi Khí bao phủ toàn thân, sợ Xích Lâm sẽ dò được khí hồn của Hương Tô.
Xích Lâm kỹ lưỡng lục soát vài lần, xác định không có linh thức tồn tại, nàng ta đứng dậy nhìn thạch động một hồi, trên bia viết là “Mộ Thủy Tiên”, nghĩ là một nơi chôn cất xương cốt, rốt cục yên lòng, cưỡi phượng hoàng bỏ đi.
Lúc trước Kim Trản gọi nơi này là mộ, có ý là quyết chí không phá được linh kiếp thì không ra khỏi thạch động, không ngờ trùng hợp giấu giếm được Xích Lâm. Ở lại trong thạch động khoảng hai mươi ngày, Kim Trản mới lặng yên không một tiếng động mà đi ra, hồn châu được hắn dùng Mộc Sâm Chi Khí nuôi dưỡng, hào quang sáng hơn trước, còn có mùi hương sơn chi nhàn nhạt.
Hắn càng xác định nguyên thần của Hương Tô giấu trong viên châu này, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra bên trong người của Hương Tô có cái gì có thể chịu đựng được lửa của Hạo Thiên để kết châu giấu hồn, ngay cả máu của Đông Thiên Vân cũng chỉ kết thành huyết châu bình thường. Kim Trản thở dài, giấu kỹ hồn châu vào trong lớp áo trước ngực, kế hoạch trước mắt là tìm Thanh Tuế rồi nói sau.
Phủ Thanh Tuế cũng không thay đổi gì so với lúc hắn rời khỏi, lúc trước không đông đúc, hiện tại cũng không tính là vắng vẻ.
Bởi vì mấy chục năm này Thanh Tuế rất ít khi ở trong phủ, đám Mộc Linh làm người hầu trong phủ không phải ra ngoài du lịch thì giống như Bách Tri Thảo rời khỏi làm chuyện khác, Kim Trản chậm rãi bước vào cửa chính, thế nhưng không thấy một ai ngăn trở hỏi thăm. Lúc bước lên mười bậc thềm đi đến cổng thứ hai, mới nhìn thấy Cây Hòe dẫn theo một Mộc Linh thiếu niên vội vàng vội vàng tới, Cây Hòe vốn có chút vẻ bực bội vừa nhìn thấy Kim Trản, lập tức vẻ mặt hớn hở: “Ngươi cũng trở về rồi?!”
Kim Trản tâm sự nặng nề, bạn cũ gặp nhau cũng vui không nổi, chỉ hỏi: “