Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

y là đủ rồi.

Nghĩ đến đó, cô có hơi mất hy vọng.

Cô lại nghe thấy hai tên tiểu quan ở dưới lầu nói với nhau: “Hay là bỏ đi, có nên không nhỉ?” Ngữ khí hình như lại càng toan tính hơn, cô thót

tim, thực không muốn phải giáp mặt bọn họ, nghe bọn họ uốn lưỡi ngọt

ngào nữa.

Hai gã tiểu quan này lúc nãy trước mặt cô thì bô lô gì

mà “Nhị tiểu thư, quả là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp cô

mới biết kinh thành lan truyền toàn tin vịt…” vân vân, rồi cả chim sa cá lặn gì cũng lôi ra nốt, so với lời nói thật bụng lúc nãy thì cách xa

một vạn tám ngàn dặm.

Hai gã tiểu quan lại bước lên cầu thang, cô hoảng hốt liếc nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có một cánh cửa, từ khe cửa

thấy một khoảng đen như mực không có ánh đèn, cô cắn răng hạ quyết tâm,

đẩy cửa bước vào, rồi lập tức khép lại.

“Ngươi nói cô ta trốn?

Tại sao lại phải trốn? Rõ ràng bây giờ cô ta có thể tùy ý chọn, về sau

chưa chắc có được cơ hội này đó. Nhìn xem, không có người…”

“Không phải là ở trong phòng này chứ?”

Cô trợn to mắt, nghe tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra, cô bất giác chạy vào

phòng, vén màn che trèo lên giường lăn một vòng, chợt đụng vào một thân

hình.

“Úi…”

Trên giường có người! Cô kinh ngạc, nhưng vẫn

lăn đến bên cạnh người nọ, che lại làn môi mát lạnh của kẻ đó, nói nhỏ:

“Đừng nhúc nhích, đừng kêu lên, để tôi trốn một chút, tôi không có ý gì

khác.”

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

“Không có người thật mà…”

“Gian phòng này hình như là… Đi ra mau, cô ta không thể trốn ở đây được đâu!”

Cửa lập tức bị đóng lại.

Từ Đạt đợi một lát nữa, xác định hai người bọn họ sẽ không vào lại, mới

thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô vội vàng buông tay, ngồi dậy.

“Thực xấu hổ, không phải tôi cố ý quấy rầy anh…” Ai vậy nhỉ? Tiểu quan? Hay là đại gia đến chơi?

“Cô…”

Âm thanh kia khàn đặc, giống như đang bị cảm lạnh. Nếu là đại gia tới đây

chơi, sao lại không có người chăm sóc? Vậy thì chắc là tiểu quan bị ốm

nên nghỉ ngơi ở đây, đêm nay mới không xuất hiện ở đại sảnh. Cô càng tỏ

vẻ hối lỗi, thấp giọng nói:

“Tôi họ Từ, chuyện đó… Đêm nay anh cho tôi trốn đỡ ở đây được không?”

“…Trốn? Nhị cô nương đang trốn ai?”

Cô ngẩn ra. “Anh biết tôi là ai?”

“Nữ tử bước vào tiểu quan quán chỉ có người Từ gia. Nhị hoàng tử và thái tử có cảm tình với Đại cô nương, há lại để cô ấy đi tìm tiểu quan; Tam cô

nương một lòng sùng võ, nếu chọn tiểu quan chắc cũng phải ngoài hai mươi tuổi, bỏ đi hai người này, chỉ còn lại Nhị cô nương.” Hắn che miệng ho

khan vài tiếng.

Cô chớp mắt liên tục mấy cái. “Hóa ra các anh cũng nghiên cứu vấn đề này nhỉ… Anh tên gì?”

“…Tôi?” Âm thanh kia có chút kinh ngạc. “Chẳng lẽ cô định…”

Từ Đạt hơi xấu hổ cười nói: “Anh đừng lo lắng, không phải tôi muốn chọn

anh. Nếu anh không muốn, tôi sẽ không ép buộc.” Cô ngồi trên giường,

không cẩn thận đụng phải bàn tay hắn dưới lớp chăn, cô sửng sốt, theo

bản năng bắt lấy bàn tay nóng bỏng của hắn. “Anh tới đại phu khám chưa

vậy?”

“…Vẫn chưa.”

“Còn chưa á? Sao ma ma ở đây không tìm

đại phu cho anh?” Nói xong, cô cảm thấy không ổn, xoay người xuống

giường. Theo cô đoán, tiểu quan trước mặt này không phải kẻ nổi bật, nên không được ma ma quan tâm. “Aiz, để tôi đi tìm người nói họ mời đại phu đến đây nhé.”

Hắn giơ tay ra nắm lấy tay cô. “Nhị cô nương, cô không phải đang trốn người sao?”

“Trốn người sao quan trọng bằng chữa bệnh?” Cô cười khổ.

Hắn vẫn không buông tay. “…Không cần tìm đại phu đâu… Chẳng qua mấy ngày

vừa qua tôi quá mệt mỏi nên cảm lạnh một chút… Nếu để cho người khác

biết, sợ là sẽ… Bệnh càng thêm bệnh, xin Nhị cô nương đừng mời đại phu.”

Bệnh càng thêm bệnh? Từ Đạt bừng tỉnh, mặt lộ vẻ thân thiết đồng tình. Hóa

ra, tiểu quan quán cũng có chuyện riêng, hơn nữa nam tử trên giường bệnh này đã trải qua kinh nghiệm xương máu, mới có thể ngay cả sinh bệnh

cũng sợ có người hạ độc dược.

Cô thở dài, phân vân một lúc lâu,

dịu dàng nói: “Được, tôi không mời nữa, anh buông tay ra đi, tôi đi rót

cho anh chén nước. Lúc bị bệnh phải uống nhiều nước mới có lợi cho thân

thể.”

Người kia hình như cũng do dự trong chốc lát, bàn tay nóng

bỏng mới từ từ thả tay cô ra. Cô bước đến bên bàn, rót nước ra chén,

nhấp một ngụm nhỏ. Là nước, không phải trà, hơn nữa nước này vẫn còn ấm.

Cô khẽ thở phào, ngồi trở lại bên giường, lại đụng tay hắn, ý bảo hắn bưng nước uống.

“Công tử, như vậy đi, anh cho tôi trốn nhờ một đêm, tôi chăm sóc anh một đêm, thế nào?”

Bên kia không có động tĩnh.

Cô vội vàng giải thích: “Tôi sẽ không để ma ma hiểu lầm đâu. Trời sáng hẳn rồi, tôi sẽ âm thầm đi, không cho ai biết anh đã ở cùng tôi suốt một

đêm… Đến lúc đó, nếu anh vẫn chưa bớt ốm, anh nói triệu chứng cho tôi

biết, tôi sẽ tự mình đến hiệu thuốc bảo đại phu bốc thuốc, rồi nhờ người đưa đến tận tay anh. Tuy rằng anh với tôi chưa hề gặp nhau, Từ Đạt cũng không phải nhân tài kiệt xuất, nhưng Từ gia ngay tại đó, sao lại không

giúp được, tôi cũng sẽ không hại anh, anh có thể tin tôi mà.”

“… Nhị cô nương hà cớ gì phải tự làm mình cực khổ như vậy?”

Hắn không trả lời thẳng, cô cũng coi như hắn đã ngầm đồn