Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

g ý. Cô lấy cái

chén từ giữa không trung để lại trên bàn, lại trở về bên giường, sờ trán hắn, phát hiện hắn muốn né tránh, cô lập tức thu tay lại.

Cô nghe ngoài cửa lại có tiếng người đi, lòng khẽ run lên, thả rèm che giường xuống, nhảy một bước vào trong giường ngồi.

“Công tử chớ hoảng sợ, tôi chỉ là sợ đột nhiên có người tiến vào, với lại,

người anh nóng sốt, rèm che giường nên buông xuống thì tốt hơn. Tôi sẽ

không làm gì xằng bậy với anh hết.” Dứt lời, cô bật cười. Cô nói cứ như

mình là một tên hái hoa tặc dâm đãng vậy á.

“Nhị cô nương đã đến tiểu quan quán, chính là đến chọn người, sao lại coi bọn họ như rắn rết vậy?”

“Aiz, tôi chỉ muốn chọn kẻ thích mình, mà mình cũng thích người đó.” Cô khẽ

mỉm cười, trong lòng tự biết đêm nay không thể có người nào thích được,

mà có lẽ, sau này cũng không có đâu.

Cô lại chạm đến tay hắn, thở dài não nuột: “Công tử xin yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến

anh… Tôi đến tiểu quan quán tìm bạn, chẳng qua cũng chỉ là muốn trải

nghiệm một chút cảm tình mà đời người nên có mà thôi, không có tâm địa

ác độc hổ báo gì. Anh có thể nằm xuống, tôi tuyệt đối không làm gì anh.” Lòng cô hơi chua chát, nhưng vẫn cười, bỏ tay hắn vào trong lớp chăn

bông.

Cô cảm giác được hắn chậm rãi nằm xuống, tiện tay giúp hắn đắp chăn, đang muốn rút tay lại, chợt nghe hắn ôn nhu nói:

“Nhị cô nương xin đừng hiểu lầm… Chỉ là tôi… chưa bao giờ chung giường chung chăn với cô gái nào cả.” Âm thanh kia có chút không được tự nhiên.

Từ Đạt khựng lại một chút, miệng à một tiếng, đáp: “Nếu công tử không có

hứng thú với phụ nữ, vậy thì chưa từng chung giường chung chăn với cô

gái nào cũng không phải là lạ.”

“… Tôi không thích nam tử.”

Từ Đạt lại khựng một chút, lại à một tiếng. Bàn tay đàn ông nóng bỏng nằm

trong bàn tay cô, cô bỗng chần chờ, ma xui quỷ khiến vẫn chưa buông tay. Nếu không thích cô, chắc hắn đã nói ngoa rằng mình rất rất thích nam

tử, nhưng giờ hắn lại giải thích… là có hàm ý khác sao?

Người này nói chuyện nhã nhặn có lễ, không giống như phần lớn người Tây Huyền, không hề sắc bén, làm cô cảm thấy rất tốt.

Lúc vừa mới nghe vị tiểu quan này tự giới thiệu, anh ta đều so sánh tới so

sánh lui. Tuy rằng người Tây Huyền nói chuyện có đặc biệt đôi chút,

nhưng, vì thường xuyên bị người khác so sánh, nên Từ Đạt khá nhạy cảm.

Lúc nghe tên nam kĩ này giới thiệu, có vẻ như y biết rất rõ, tuy nói những

nữ nhân Tây Huyền luôn có những đặc điểm giống nhau này, nhưng nghe

những lời so sánh như thế, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu

Cô có nên buông tay hay không nhỉ? Hắn cũng không giãy mà… Mặt cô hơi hơi nóng lên, lại nghe thấy hắn nói:

“Nhị cô nương, điều kiện chọn người của cô là gì? Ngày khác nếu thấy được

người thích hợp, tôi sẽ làm trung gian kết nối cho cô, để đền ơn cô chăm sóc hôm nay.”

“…” Hóa ra hắn chẳng có ý định gì với cô nha, là cô nghĩ nhiều.

Cô chậm rãi thả tay ra, miệng hơi mỉm cười. Một lát sau, cô chợt nhớ ở đây tối đen như mực, cho dù cười hay không cũng không thấy được, nhưng cô

vẫn theo thói quen mà cười như vậy.

Cô rũ mắt xuống. Nếu nhân

sinh có thể đến một lần nữa thì tốt rồi, nếu vậy, trước khi cô đầu thai, nhất định phải khẩn cầu ông trời ban cho cô cuộc đời thong thả ung dung nhất.

Nếu cuộc đời như vậy không thể có được, ít nhất cũng ban cho cô tính phóng khoáng, không đem bất kỳ kẻ nào đặt trong lòng.

Chỉ cần một chút vô tình của Từ Hồi cũng tốt, không cần để ý cái nhìn người khác, chỉ cần mình sống tốt, vậy là đủ.

“…Nhị cô nương?”

Hắn còn đang bệnh nữa, bệnh nhân hình như đều rất cô đơn? Cô nhớ rõ, trước

kia khi mình sinh bệnh, không đến mức không dám mời đại phu như hắn, là

con gái Từ gia, ai dám phớt lờ? Chỉ là, khi đó cô tuổi nhỏ, nằm ở trên

giường lẻ loi đến muốn chết, ngày nào cũng nằm nhìn cửa, lúc nào cũng

ngóng trông phụ thân xuất hiện đến nhìn cô một cái.

Ít nhất,

trước lúc năm tuổi, nếu cô không khỏe, phụ thân sẽ đến thăm cô vài lần,

nào biết những lần nhiễm bệnh sau năm tuổi luôn luôn chỉ một mình một

người…

Trong trơ trọi những ngày bị ốm đó, cô hoàn toàn tự để tâm đến mình, thậm chí, còn có khi khủng hoảng đến hơi buồn cười, sợ mình

bệnh đến chết cũng không có người để ý, cho nên, bắt đầu từ đó cô luôn

chăm sóc chính mình thật tốt, không muốn cảm giác như vậy sẽ xảy đến lần nữa.

Suy bụng ta ra bụng người, vậy nên cô hiểu. Cô dịu dàng nói:

“Điều kiện của tôi cũng rất đơn giản. Tuổi đừng nhỏ quá, diện mạo không quan

trọng, gia thế không quan trọng, chỉ cần hắn hiểu được đối tượng là Từ

gia Từ Đạt là tốt rồi.” Tạm dừng một chốc, cô lại cười: “Đương nhiên,

cũng không cần hắn chung sống cả đời, chỉ khoảng năm, sáu năm là đủ.

Trong năm sáu năm đó chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý mà đối đãi với tôi,

sau, nếu tôi bất hạnh mất đi, hắn cũng không phải chờ đến khi mãn tang

tôi, cứ đi tìm người khác ngay cũng được. Lúc tôi còn sống, tôi cũng sẽ

toàn tâm toàn ý đối xử với hắn, khụ, bình thường tôi thích ăn hải sản,

chuyện này thì hắn không thể quản, nhưng những chuyện khác nếu hắn muốn

nghiêm quản tôi cũng theo hắn


Polly po-cket