XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.

y anh ta tới nhận; có người quăng chiếc bánh bao bẩn vào

bát anh ta, tên khất cái khác lại tới cướp mất. Tôi luôn luôn nghĩ: mình có nên bước tới hay không? Tôi và anh ta đã từng gặp mặt, lúc đó anh ta cao cao tại thượng, nếu giờ tôi tiến lên bố thí, nếu anh ta quăng cơm

lại vào mặt tôi, chắc tôi cũng không biết phải làm gì mới tốt, cứ do dự

như vậy, anh ta… anh ta đã vào tiểu quan quán.” Cô cúi mặt, thở dài:

“Hóa ra, là vì tôi do dự, bỏ lỡ mất cơ hội cứu anh ta rồi.”

Hắn trầm mặc một lát, đáp: “Nhị cô nương, nếu hôm nay tôi là cô, chắc cả đời anh ta vẫn ở đây.”

Cô ngẩn ra.

“Nếu cô không để tâm tới hắn, chắc chắn sẽ không quan sát cẩn thận đến vậy.

Tôi nghĩ, nếu là Từ Đại cô nương, chắc là từ đầu đến cuối chưa bao giờ

chú ý đến một khất cái; nếu là Từ Tam cô nương, thì chắc là chuyện người nào người đó lo, còn để tâm làm gì? Nhị cô nương đã có tính toán gì

trong lòng chưa?”

“… Có thì đã có, chỉ sợ anh ta không chịu.”

“Cô không thử thì làm sao biết được?”

Cô lại ngẩn ngơ. Đúng vậy, không thử thì làm sao biết Ô Đồng Sinh nhận hay không nhận ý tốt của cô? Cô vốn sợ bị từ chối, cho nên từ rất sớm trước kia đã biết cách nhìn mặt đoán lòng để quyết định bước tiếp theo của

mình… Cô đụng vào đồng tâm kết (dây tết tặng người yêu) đeo bên hông.

Không thử… Làm sao biết hắn có thay đổi tâm ý mà thích cô không?

Cho dù bị từ chối… Cô cũng không phải là trốn trong góc phòng quẹt nước

mắt, mà có thêm một lần nữa cũng không bị mất miếng thịt nào.

Trong cơn xúc động, cô chợt buông chén thuốc, lấy ra dây tết trong túi bên hông, mặt dày mày dạn đặt lên tay hắn.

“Đây là…”

“Đây là đồng tâm kết, công tử từ Đại Ngụy đến, chắc là hiểu được… anh có

đồng ý hay không… Tôi hát bài tỏ tình cho anh nghe nhé?”

Cặp mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô vội vã cười nói: “Anh không cần lo lắng, không cần gấp gáp. Tôi tuy

không có tài, nhưng, tuyệt đối không xử tệ với anh, anh có thể về Đại

Ngụy… sau năm, sáu năm đi, tôi xé bảng Hỏa Phượng rồi, làm Âm phủ tướng

quân thì chắc chắn tuổi thọ không quá hai mươi lăm, nhưng trước đó, anh

với tôi… tất nhiên sẽ bồi đắp tình yêu trai gái, lúc tôi đi rồi, anh bán cái nhà mang tên tôi đi, cầm bạc mặc áo gấm trở về nhà ở Đại Ngụy, vậy… cũng hay.” Tim cô ngừng đập, như một cô nhóc hồi hộp đến nỗi cả người

run nhè nhẹ.

Hơn nữa thấy hắn cũng không nhúc nhích, không coi

đồng tâm kết như củ khoai lang phỏng tay quăng trở lại mặt cô, trong

lòng cô mừng như điên. Có cơ hội, có cơ hội! Ông trời không tệ với cô,

không tệ với cô.

“… Tôi… chỉ có thể có một vợ…”

“Công tử

đừng lo lắng. Tôi không phải là vợ anh, chỉ muốn anh sống cùng tôi thôi… Không cần con cái gì hết. Tôi tuyệt đối không bạc đãi anh.” Lát sau, cô lại ôn nhu nói: “Ngày nào tôi còn sống, tuyệt không để những người khác lấn anh hại anh, mẹ anh vì bảo vệ anh mà mất, tiếp theo tôi sẽ bảo vệ,

che chở đến khi tôi chết mới thôi, anh không cần lo lắng chi cả, chỉ là… chỉ là anh coi có thể ráng thích tôi, được không?”

Bên kia vẫn rất yên tĩnh, cô giờ vẫn còn run nhè nhẹ, rất sợ đồng tâm kết đặt trong lòng bàn tay hắn sẽ bị vứt mất.

Bờ vai em đây mạnh mẽ hơn người, vòng tay em đây rộng ấm hơn người, người

có nguyện lòng dựa vào em không…Cô yên lặng nhớ kỹ, thở sâu, sợ lúc hát

ra lại không hay như vậy.

Khúc tỏ tình của Tây Huyền khi được hát lên, ít người có thể từ chối. Cô không tin số mình hên đến như thế,

nhưng, vẫn muốn đánh cuộc một keo.

“Tôi… hôn anh, được chứ?” Cô

mặt dày nói, giọng rất bình thản, nhưng mi mắt run rẩy như cánh bướm vỗ

gấp, bị suy nghĩ hắn có thể từ chối bất cứ lúc nào hù chết.

Hắn vẫn không lên tiếng.

Cô hơi giật thột, chậm rãi cúi người về trước, không cẩn thận hôn lên chóp mũi nhẵn mượt của hắn, cô ngượng ngùng cười cười, thấp xuống một chút,

chạm đến cánh môi mềm mại.

Cô biết hắn còn sốt, cho nên làn môi

cực nóng, chứ không phải tự tâm hắn có nhiệt tình, nhưng đã đủ khiến tim cô nở hoa. Hắn không chủ động đáp lại, nhưng cũng không lùi lại, vậy đã là vô cùng tốt, vô cùng tốt…

Cô không dám làm bậy lúc hắn đang

bệnh, đỏ mặt nói nhỏ: “Tôi hát khúc tỏ tình cho anh nghe, nhé? Sáng mai

tôi chuộc anh ra trước, rồi anh có thể tìm chỗ ở. Ở chung với tôi, chắc

chắn có người chế giễu anh, đến lúc đó anh đừng để ý…”

Miệng hắn giật giật, còn chưa kịp nói, rèm giường đột nhiên bị hất lên, sát khí xuất hiện.

Từ Đạt vô thức lướt qua hắn, lấy thân bảo vệ hắn, cổ tay bị chặn lại, âm ỉ đau. Người tới mang chủy thủ!

Cô không học võ công, bởi vì cái loại này thì phải tốn vài thập niên mới

đại thành công phu thần kỳ, phải khổ luyện mỗi ngày. Cô không có thời

gian khổ luyện, ô và hoàng tử các quốc gia học đều là đánh giết. Phát

hiện đối phương hình như sử dụng võ công, thầm kêu tiêu rồi, nếu không

chặn được người này, cô có thể thành hồn ma dưới dao mất.

Hai tay cô đều bị chặn, nghe người phía sau kêu khẽ: “Đừng đánh! Người mình!”

Không biết hắn nói đừng đánh, là chỉ ai đánh ai? Nhưng câu sau của hắn thì cô hiểu, chủy thủ của đối phương sựng lại trước cổ cô, cô không thể động

đậy, nhưng