Ring ring
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

cũng không có dấu hiệu tránh ra.

“Hắn là bằng hữu của công tử?” Cô hỏi.

“Là bằng hữu của tôi. Minh Nguyệt, cô ấy là Nhị tiểu thư Từ gia Tây Huyền, ngươi không được làm bị thương cô ấy.”

“Từ Đạt? Cô ta ở trên giường của vương… của ngài làm cái gì?”

Từ Đạt nghe được hai lần chữ “Hoàng” [1'>, đoán hắn họ Hoàng. Người này tên là Minh Nguyệt, xem ra cũng là người của tiểu quan quán, lúc vừa rồi

bưng thuốc vào, vậy là đã nghi ngờ trên giường có người, im lặng đi ra

ngoài, rồi lặng lẽ trở lại, lại có võ nghệ rất tốt…

Cô tiếc nuối

quá đi. Thế cục trước mắt, mật thám thám tử của các quốc gia ẩn núp khắp nơi, tiểu quan quán có thám tử nước khác cũng là chuyện có thể. Nhưng

mà…

“Anh…” Cô quay đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh là thám tử hả?”

“… Không.”

“Còn anh ta?”

“Anh ta… Là người trong phủ tôi.”

Cô tin lời hắn vậy. Lại cười: “Đồng tâm kết kia đâu rồi?”

“… Vẫn ở đây.”

Cô nghe vậy, mừng lên chín tầng mây. Cô xuống giường, mặt mày hớn hở bảo

người tên Minh Nguyệt kia: “Từ nay về sau anh có thể yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chủ tử của anh.” Người này quả là trung can nghĩa đảm nha, vì bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn mà đồng ý bán thân cho tiểu quan quán.



nhẩm xem bạc của mình có đủ không, tính chuộc cả anh chàng Minh Nguyệt

này ra ngoài luôn. Cô cười nói: “Tôi đi làm chuyện này chút, anh bảo vệ

chủ tử anh nhé. Lúc ảnh nói chuyện cứ ho khục khặc suốt, chắc là rất khó chịu, để sáng mai tôi đi cắt mấy thang thuốc bổ, bồi bổ sức khỏe cho

ảnh.” Cô cười đến tít mắt, quay lại người trên giường, chân thành nói:

“Hoàng công tử, nếu anh mệt thì nghỉ đi, khúc tỏ tình đó lát nữa tôi

quay lại… Khụ, lát nữa thuộc hạ anh đi rồi tôi hát, tôi sẽ đối xử với

anh rất rất tốt, anh nhất định sẽ không hối hận đâu.”

Nói dứt, cô phấn khích ra khỏi phòng. Dưới chân như mây bay, từng bước như nhún

nhảy, cô hoàn toàn không nghĩ, trong đau khổ lại có mầm hy vọng… Thực

hoàn hảo so với tưởng tượng của cô.

Cô thấy, anh chàng Hoàng công tử đó không phải hoàn toàn vô tình, vun đắp tình cảm suốt năm sáu năm, chắc ảnh sẽ… chắc ảnh sẽ…

Gặp tụi tiểu quan vừa tìm cô cả đêm, cô hết sức vui sướng tươi cười cho biết đã chọn được người.

Tiểu quan kia không giấu nổi thất vọng, nhưng vẫn hống hách hỏi: “Là ai?”

“Là…” Cô nghĩ nghĩ, hắn vẫn còn đang bệnh, lỡ mấy người này đến quậy thì không ổn, lập tức sửa lại: “Là Minh Nguyệt.”

“Minh Nguyệt?” Tiểu quan trợn mắt. Cái anh chàng tiểu quan không bán thân thanh nhã mà lạnh lùng? Hắn đồng ý?

Cô lại hỏi đường đến chỗ tú bà, tiểu quan ngây ngốc đáp trả. Cô cười cảm

ơn, nói chuyện với tú bà một lát, rồi tới phòng trà tìm vị nam tử trẻ

tuổi cao quý tài giỏi kia.

“Ô Đại công tử!”

Ô Đồng Sinh

đang nấu nước trà, tay toàn vết sẹo do phỏng nước sôi. Hắn nghe có người gọi họ trước kia của hắn, theo trực giác quay lại.

“Đại công tử! Tôi là Từ Đạt, đây là khế ước bán mình của anh!” Cô vui vẻ lấy từ trong túi ra tờ giấy mỏng, nhét vào tay hắn.

Trong phút chốc, mặt hắn tràn đầy xấu hổ, ngay cả ý muốn chết cũng có.

Tiểu quan đang bám đuôi Từ Đạt vừa thấy thế, bụng bảo dạ cái cô này tham lam quá mức, hết đòi Minh Nguyệt lại muốn cả anh chàng nô lệ vừa vào tiểu

quan quán học tập kia.

Từ Đạt vẫn không dừng lại, làm tới luôn,

cười bảo hắn: “Đại công tử, đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn anh…

Không nói gạt anh, triều đình đã yết bảng Hỏa Phượng để tìm Âm phủ tướng quân thực sự. Từ Đạt đã xé bảng, bắt buộc phải tham gia rồi, nhưng, một phần bảng Hỏa Phượng có nói ngoại trừ thủ lĩnh, bảy nhân sĩ một lòng

phò trợ. Nếu chỉ có một mình tôi, chắc chắn sẽ bị loại, nghe nói Đại

công tử văn võ danh chấn kinh thành, có thể giúp Từ Đạt một tay hay

không?”

Sắc tuyệt vọng trên mặt chợt tan mất, hắn giương cặp mắt trong veo lấp lánh ngơ ngác nhìn cô.

“Từ Đạt mặc dù bất tài, nhưng nếu có người tài ba tương trợ, cơ hội thành

công sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là chuyện nhà Đại công tử hơi phức tạp,

phải làm nô bộc, xin Đại công tử tạm thời chịu thiệt về dưới danh nghĩa

Từ Đạt, đợi đến ngày sau lập công, bệ hạ chắc chắn sẽ hủy bỏ nô tịch cho Đại công tử.”

“… Cô… Âm phủ tướng quân?” Âm thanh kia rất thấp, còn có vài phần không thực. “Chỉ bằng Từ Đạt cô?”

“Người thấp kém cũng có giấc mộng của mình, Đại công tử nhất định cũng có,

đúng không?” Cô cực kỳ sảng khoái nói, toàn thân dào dạt chờ mong cùng

hưng phấn.

“… Thủ hạ của Từ Nhị tiểu thư còn có những người nào khác?”

“Không có ai hết. Nếu Đại công tử sẵn sàng chịu thiệt, Từ Đạt tất nhiên chuyện gì cũng trọng ý của anh.” Cô lấy từ tay áo ra một tấm bài bằng gỗ nhét

vào hai tay hắn, nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng hắn nói: “Đây là lệnh bài

qua cửa mà triều đình ban, một khi đã xé bảng bước vào thi, sinh tử tự

gánh vác, Từ Đạt tự nhận không giỏi giang gì, nhưng lại luôn rất đầy

nhiệt huyết…” Cô phân vân nói tiếp: “Chủ nhân bất tài, hạ nhân luôn luôn vất vả, có lẽ Đại công tử muốn đầu quân cho Từ Hồi hơn… Nhưng Từ Hồi từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, giờ không biết đã có bao

nhiêu vị…”

Ô Đại công tử vẫn không hé răng, nhìn cô không chớp mắt.

Từ Đạt