XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.



của Nam Lâm, cô cũng có thể mặt không đổi sắc cười nói: Tôi biết từ lâu

rồi kìa.

Cũng nên cảm ơn Lý Dung Trị, đạp cô từ trong mộng ra

đời, nếu không, lỡ như chọn một tiểu quan đem về nhà thật, chắc cô phải

đi xin lỗi Tây Huyền mất.

Cô đang định rời đi, lại nghe thấy tú bà lẩm bẩm: “Hôm nay không biết có chuyện gì vậy? Trên đường quân binh nhiều ghê…”

Từ Đạt nghe vậy, chân vẫn không ngừng bước, ra khỏi Túy Tâm lâu, đang muốn đi bộ về nhà, bỗng nhiên thấy đầu đường có người giục ngựa tới gần.

“Từ Đạt!”

Cửa sổ lầu hai của Túy Tâm Lâu hé ra, có người ngồi cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn xuống dưới.

Từ Đạt ừ một tiếng, nhận ra kỵ sĩ là thuộc hạ của thủ lĩnh, thuộc Bắc quân.

Người nọ vội vàng xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt cô nói gấp gáp: “Sao cô

lại ở chỗ này? Có biết Nhị hoàng tử đang tìm cô không?”

“Tìm tôi? Có chuyện gì quan trọng sao?” Nếu đã tìm cô, chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện các chất tử. Là vị chất tử nào đã xảy ra chuyện?

“Tần thủ lĩnh tối hôm qua định mưu thích Tam hoàng tử, người cuối cùng hắn gặp

chính là cô, Đình úy [3'> nghi ngờ cô là đồng lõa, đang muốn xin Nhị

hoàng tử hạ lệnh bắt!”

Cô sững người, vội vàng hỏi: “Thủ lĩnh làm sao có thể đi mưu thích Tam hoàng tử được? Trong chuyện này nhất định

có người giá họa!” Đừng vội đừng vội, cô bụng bảo dạ, tội tày trời cũng

phải xử theo một trình tự nhất định, dù Đình úy đã định tội, cũng phải

trình báo lên cấp trên, vẫn còn thời gian. Tam hoàng tử? Thái tử xưa nay không hợp, thủ lĩnh mặc dù có khuynh hướng nghiêng về thái tử, nhưng

tuyệt đối không thể có khả năng làm chuyện đại nghịch bất đạo này.

Đột nhiên, cô nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của thủ lĩnh ngày hôm qua.

Nếu lúc ấy cô cẩn thận hỏi lại một câu thì tốt rồi, nếu lúc ấy…

“Tần thủ lĩnh đã nhận tội ngồi tù. Thái tử vào trong ngục, lại bị hắn làm

trọng thương, nghe nói cánh tay khó thể giữ được… Hoàng Thượng tức giận

hạ chỉ, để Nhị hoàng tử tra rõ!”

Đáy tim Từ Đạt thịch một tiếng, lắp bắp hỏi: “Vậy Tam hoàng tử đâu? Sống hay chết?”

“Hiện vẫn còn ở trong phủ hoàng tử chưa biết chết sống, nay Bắc quân tạm thời do Nhị hoàng tử điều khiển. Từ Đạt, rốt cuộc hôm qua Tần thủ lĩnh nói

với cô chuyện gì?”

Nhị hoàng tử chưa rõ sống chết, thái tử bị

trọng thương, thủ lĩnh lại nhận tội! Hoàng thất Tây Huyền nắm quyền lực

cực cao, loại chuyện vương tử phạm pháp chịu tội như thứ dân là không

bao giờ xảy ra, thủ lĩnh sợ không còn đường sống! Từ Đạt trong lòng

hoảng hốt đến cực độ, giờ còn ai cứu được thủ lĩnh… Cô bỗng dưng hoàn

hồn, kêu lên: “Cho tôi mượn ngựa!”

Cô nhảy lên, thúc hông ngựa, phóng thẳng ra phố.

“Từ Đạt!” Binh sĩ nọ hét một tiếng, làm hoảng hồn mấy gian Túy Tâm lâu để ngỏ cửa sổ.

Một gian trong đó, Minh Nguyệt đang đứng cạnh cửa sổ. Hắn vừa khẽ hé ra một chút, kịp lúc thấy bóng Từ Đạt xa mất hút.

Hắn lại nhìn về hướng cửa sổ một gian nơi Bắc Đường vương gia đang ngồi

cùng mấy cô gái, Bắc Đường Vương gia cũng đang nhìn theo Từ Đạt. Ôn Vu Ý kia đắm chìm trong ôn nhu hương suốt một đêm mà chẳng thấy chút mệt mỏi nào.

Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ xem thường tật phóng

đãng của hắn ở Tây Huyền, đinh ninh hắn còn lâu mới bằng Đại Ngụy vương

gia của bọn họ.

Chất tử Đại Ngụy Ở Tây Huyền trở thành thái tử,

muốn thuận lợi trở về Đại Ngụy, Tây Huyền phải dàn xếp cho đi. Tuy nhiên bất luận hai bên có thỏa thuận ngầm gì, Bắc Đường Nam Lâm đều không hài lòng. Bọn họ đã tra ra con hổ dữ nửa tháng trước là do Bắc Đường Vương

gia chỉ thị thả ra, nhưng cũng chỉ có thể im lặng.

Chất tử ở đất

khách quê người, vốn phải nhường nhịn mọi chuyện vì lợi ích toàn cục.

May mà, bọn họ được chủ thượng để tâm đến, sắp sửa trở về Đại Ngụy,

không bao giờ nữa phải chịu cái khổ tha hương nữa.

[1'>: Chữ “Vương” (王 – wáng) và chữ “Hoàng” (黄 – huáng) phát âm khá giống nhau.

[2'>: Cao xứ bất thắng hàn – 高处不胜寒: Nơi cao luôn phải chịu gió lạnh, ý nói người địa vị cao, tài giỏi… thường cô đơn.

[2'>: Đình úy – 廷尉 : chức quan coi Hình ngục. Trời còn tinh mơ, trên đường dân chúng vẫn đang thưa thớt, vừa thấy Từ

Đạt thúc ngựa đuổi qua, tất cả đều giật mình tránh lẹ. Quân binh cấm vệ

của hoàng thất muốn tránh kinh động đến dân chúng, chỉ rải quân lác đác

trong thành, vừa thấy là cô, thảy đều án binh bất động.

“Nhị hoàng tử có lệnh, không được chặn tiểu thư lại.”

Từ Đạt giục ngựa thẳng đến nhà mình. Vó ngựa chưa ngừng, cô đã từ lưng

ngựa nhảy xuống, trao dây cương cho tỳ nữ vừa ra cửa nghênh đón.

Từ Đạt vội vã chạy vào nhà, thẳng tới khuê phòng, lấy phượng hoàng bào quý giá cất trong tủ ra. Cô đang định chạy gấp ra ngoài, chợt thấy trường

đao tùy thân trong phòng, chỉ chần chờ trong chốc lát, lập tức cất mắt

đi, vọt ra ngoài nhảy lên ngựa đi tiếp.

“Đợi chút, tiểu thư,

người còn chưa buộc thắt lưng.” Tỳ nữ vội vàng nhặt lên sợi dây rơi trên đất, nhưng Từ Đạt đã mất hút. Cô tỳ nữ biết có chuyện khác thường, hấp

tấp bước ra cổng, nhắm hướng phủ chất tử Đại Ngụy đi thẳng tới.

Từ Đạt khoác phượng hoàng bào ngay lúc ngồi trên lưng ngựa, chẳng thèm đếm xỉa áo có bị bẩn hay khôn