
… Cô xuất thân Từ gia Tây Huyền, Từ gia chắc chắn sẽ cứu cô… Đại Vĩnh
không nhìn lầm người… Con ta… giao cho cô…” Dứt lời, thân mình đổ lệch,
trút hơi thở cuối cùng.
Ôn Vu Ý nhẹ đá thi thể người phụ nữ ra, kéo Từ Đạt. “Đi, ta dẫn cô đi tìm đại phu!”
Cuộc nói chuyện cùng Tần thị lúc nãy đã hao tổn hết hơi sức của Từ Đạt. Cô
chằm chằm nhìn đứa bé trong tay nửa ngày, lẩm bẩm: “Vương gia, tối hôm
qua ngài và Đại Ngụy vương gia ở Túy Tâm lâu suốt cả một đêm, là để
tránh nạn? Từ Đạt có chết cũng muốn làm quỷ biết chuyện, ngài nói cho
tôi biết, Tần Đại Vĩnh rốt cuộc là vì sao mà chết?”
Ôn Vu Ý thấy
cô hành động kiểu chẳng thèm đếm xỉa đến thân mà tức. Hắn đáp: “Còn vì
sao mà chết nữa? Cùng lắm là vật hy sinh trong nội đấu giữa các hoàng tử thôi.”
“Nội đấu của các hoàng tử? Tam hoàng tử với… Ai?” Đầu óc của cô đang rất hỗn loạn, mịt mờ không hiểu.
“… Có kẻ… Có kẻ vốn muốn cho Tần Đại Vĩnh dẫn cô theo luôn, từ nay về sau
phải bán mạng cho hắn… đúng hơn là muốn mượn dòng họ cô, ép buộc Từ gia
đứng sau lưng cô về với phe của hắn. Không ngờ tối qua cô không đi, ta
đoán kẻ đó đâm lao phải theo lao, trước lừa Tần Đại Vĩnh rằng Tam hoàng
tử có mưu loạn để khử hắn, sau lại đổ tội cho Tần Đại Vĩnh, chuyện này
thực không biết chi tiết… Từ Đạt, dù cô không nghĩ cho mình, cũng phải
nghĩ cho đứa bé!”
Hắn lại định kéo cô, cô lại lui từng bước.
Từ Đạt thì thào tự nói: “Thái tử vốn coi trọng thủ lĩnh, mọi người đều
biết, huynh ấy sao có thể làm trọng thương thái tử? Thái tử vào tù gặp
huynh ấy… Không phải vì cứu thủ lĩnh, mà là tự cắt tay mình để thoát
khỏi hiềm nghi?” Cô cúi đầu cười khẽ.
“Đến cùng, huynh đã vì loại người như thế sao?”
“Từ Đạt!”
Cô đột nhiên ngẩng đầu. “Vương gia so với người vu hãm kia còn tốt hơn,
cho nên biết kế hoạch này, và tối qua đến Túy Tâm lâu để tránh ngờ vực?”
Ôn Vu Ý không đáp, mặc nhiên thừa nhận.
Từ Đạt thấy thế, ngay cả cảm giác bi ai cũng không có, không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra, hắn sớm biết cô đáng ra đã dính vào cạm bẫy, nên
lúc thấy cô mới kinh ngạc như vậy.
Còn Lý Dung Trị? Cũng thế ư?
Từ đầu tới đuôi, cô chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng? Cái họ Từ này,
hại chết người duy nhất trên đời đối xử tốt với cô. Cái họ Từ này, còn
muốn bám theo cô đến khi nào?
“Hắn lợi dụng cô, nên tuyệt đối sẽ
không tổn hại đến tính mạng của cô.” Ôn Vu Ý nhẹ giọng nói: “Giỏi đó,
đưa cô vào quyền lực hoàng thất Tây Huyền, để cô không còn những ngày
tiêu dao như dĩ vãng nữa mà thôi…”
Không hại đến tính mạng cô, bởi vì cô họ Từ. Nhưng lợi dụng người không phải họ Từ thì không chùn tay hạ sát?
Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ đang hôn mê trong lòng, biết là không thể tỉnh lại được – “Độc dược hoàng thất sao… Hiệu thuốc dân gian làm sao giải được? Nay tôi cũng trúng độc, cho dù tình cảm phụ tử vốn bạc bẽo, phụ thân
chắc cũng không để tôi chết trước mặt ông chứ?” Cô lầm rầm tự thuyết
phục mình, xoay người dợm lao đi.
Ôn Vu Ý lập tức chắn trước mặt cô, giữ lấy cánh tay cô đang ôm đứa bé.
“Từ Đạt, đưa đứa bé cho ta, đừng để nó cản trở cô.”
Cô không buông tay.
“Cô có thể chịu đựng, nhưng nó thì không thể một khắc nào nữa. Phủ ta có
linh chi từ Bắc Đường, có thể giúp nó thêm một lát. Cô đi trước, ta bế
nó theo sau.” Thấy cô vẫn ôm chặt không buông, hắn khẽ cười khổ: “Hai
năm nay, cho dù không thể thật tâm đối đãi với nhau, nhưng ta đã thực sự hại cô lần nào chưa?”
Nỗi hoảng hốt của cô hơi dịu xuống, cuối cùng cũng thả tay, giương mắt nhìn hắn, khàn khàn đáp: “Đa tạ Vương gia!”
Nãy giờ cô vẫn cúi gằm mặt, phút này vừa ngẩng lên, Ôn Vu Ý đầy hoảng hốt. “Cô…”
Cô không để tâm đến vẻ kinh sợ của hắn, không hề chần chừ một khắc, chạy thẳng ra khỏi Tần phủ, leo lên ngựa lao đi tiếp.
Trên đường trước nay chưa hề có bóng râm… Trước kia chưa cảm thấy, bây giờ
cô chỉ thấy gió lạnh ào ào thốc vào mặt, mắt không thể mở nổi.
Cô quay lại, mái tóc dài cùng phượng hoàng bào phất phới bay.
Người gọi cô là một nam tử trẻ tuổi. Cô nhận ra đó là thế tử tiểu quốc, hằng
năm tiểu quốc trợ cấp tiền bạc không nhiều, nên đời sống chất tử tiểu
quốc này cũng không thoải mái cho lắm. Cô sợ chất tử chết đói ở Tây
Huyền, thường lấy một ít tiền từ lương tháng của mình đưa cho chất tử
tiểu quốc đó sống qua ngày.
Thế tử tiểu quốc vừa thấy mặt cô, sợ
tới mức ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, hắn hoàn hồn, run run há mồm,
hô to: “Tôi… Tôi… Tôi thấy Nhị tiểu thư Từ gia nè! Ở đây! Ở đây! Người
đâu mau tới! Là tôi thấy! Là tôi thấy trước!”
Rõ ràng trong lòng
nên cảm thấy bi thương, nhưng giờ phút này một chút cảm giác cô cũng
không có. Vó ngựa không chậm một giây, cô thu hồi ánh mắt, thẳng đến Từ
phủ ở phía nam kinh thành.
Bên ngoài Từ phủ, cấm vệ quân hoàng
thất đã kín đặc. Cô nhìn như không thấy, lúc xoay người xuống ngựa, hơi
lảo đảo, thiếu chút nữa đã gục xuống, cuối cùng phải giữ chặt cương ngựa mới đứng vững lại.
Cô không chút do dự đi vào cổng lớn Từ phủ,
nhưng không có kẻ nào cản cô lại. Lão bộc canh cửa vừa thấy mặt cô, lập
tức choáng váng.
“Nhị… Nhị…”
“Phụ thân ta đâu? Ở tro