XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

hất áo đi.

Bước ra Túy Tâm lâu, vừa vặn có một công tử quý tộc muốn rời đi, Ôn Vu Ý

cười to, cướp ngựa chạy thẳng: “Người anh em, tối nay ngựa sẽ lại về hầu cậu!”

Hắn thẳng đến đường Tây Thông, đôi mắt sắc khẽ liếc qua

những đội cấm vệ của hoàng thất đang lẩn vào phố thị không dấu tích. Lúc hắn một đường thuận lợi bước vào Tần trạch [1'>, Từ Đạt đang định đẩy

cổng Tần trạch ra. Hắn nhảy xuống ngựa, chạy tới giữ chặt cổ tay cô.

Tay cô toàn là máu!

“Từ Đạt, đi theo ta!”

Cô hất ra. Hắn giận tái mặt, lạnh giọng: “Từ Đạt! Chuyện không liên quan

đến cô, cô càng muốn rước vào thân sao? Cô đã tránh được, tại sao còn

muốn đâm đầu vào chỗ chết?”

Cô khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Gió sớm thổi tung mái tóc dài của cô, lộ ra đôi mắt đỏ rực đầy thảng thốt.

Hắn kinh ngạc. Thần sắc cô dường như đờ đẫn.

Cô chậm chạp nghĩ ngợi, suy tư một lát, mới khàn khàn nói: “Nhà Tần Đại

Vĩnh mấy đời đều chỉ một con, Từ Đạt nếu không giúp đỡ vợ con huynh ấy,

sau này xuống cửu tuyền làm sao gặp lại người anh em đó được?”

“… Chỉ là huynh đệ, mà cô vẫn thấy chết không sờn, mạng cũng sẵn sàng vứt bỏ?”

Tiếng hắn thủy chung vẫn lãng đãng quanh người, cô nghe không rõ, cũng không để tâm lắng nghe. Cô quay đầu đi vào Tần trạch.

Trong trạch im tĩnh, cô chỉ ghé qua hai lần, nhưng thấy tẩu tử không vui, vậy nên từ đó về sau cô không hề bước chân tới đây.

Cô nhìn nô tỳ bị độc chết ngã lăn trên đất, lưng lạnh run từng đợt. Đi

thẳng tới, thấy cửa tẩm phòng vợ chồng họ Tần mở toang hoác, thần sắc đờ đẫn rốt cuộc cũng có biến chuyển, khàn khàn kêu lên: “Tẩu tử!” Cô lao

vào nhà, ôm lấy người phụ nữ mặc áo trắng, dung mạo bình thường.

“… Từ Đạt?” Thể xác nhìn tưởng đã tắt thở kia trợn trừng mắt.

“Là tôi! Tẩu tử!” Từ Đạt vui mừng quá đỗi. “Để tôi bế chị với cháu đi tìm

đại phu!” Cô định dùng lực ôm lấy tẩu tử, lại phát hiện tẩu tử nắm chặt

lấy vai cô, năm ngón tay bấm đến hằn sâu vào da thịt.

“Tẩu tử?”

“… Đại Vĩnh đã chết rồi sao? Đại Vĩnh thật sự đã chết sao? Vì sao cô còn sống? Từ Đạt, vì sao cô vẫn chưa bị bắt?”

“Tôi… Tẩu tử, là lỗi của tôi, đêm qua lẽ ra tôi nên đi theo thủ lĩnh…” Cô hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cô sẽ không đến Túy Tâm lâu! Nếu thời gian có thể xoay ngược lại, cô thà cô độc cả đời để bảo vệ thủ lĩnh!

“… Bọn họ bức ta sợ tội tự sát… Ngay cả con ta cũng phải uống rượu độc… Con ta đâu? Con ta đâu?”

Từ Đạt kinh hoàng nhìn xung quanh, cuối cùng có người bế đến trước mặt cô, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ mới sinh này cũng bị trúng độc,

có lẽ không sống được.”

Cô nghe vậy, ngơ ngác nhìn đứa trẻ đang

được đưa vào lòng tẩu tử. Cô lần đầu tiên nhìn thấy con của thủ lĩnh,

hóa ra, trẻ con mới sinh đều như vậy… Không khí tĩnh lặng.

“… Từ

Đạt, con ta không chết chứ? Ta che chở nó, ta vẫn che chở cho nó… Cần

uống rượu độc, ta sẽ uống, nó là con duy nhất của Đại Vĩnh, ta không để

nó có chuyện gì… Nó không thể có chuyện gì…” Cô cố hết sức giương mắt

nhìn Từ Đạt. “Có phải do ta muốn Đại Vĩnh giao hảo với con cháu hoàng

gia, bắt chàng đi làm đại sự, vậy nên mới hại chàng…”

“Không phải… Không phải…”

“Vậy, chính là cô!” Người phụ nữ đột ngột buông đứa trẻ ra, bám chặt lấy cánh tay Từ Đạt. Từ Đạt vội vàng đỡ lấy đứa bé, người phụ nữ như không thấy, chỉ oán hận trừng mắt nhìn cô. “Có cô, Đại Vĩnh nên vô sự mới phải

chứ?”

Ôn Vu Ý ở bên cạnh nghe hết thảy, tuấn mục hơi nheo lại.

“Không phải thần sư đã bảo cô cả đời an yên sao? Cô nhậm chức quan này hai

năm, chàng không có cả một lần thương nặng, cười bảo cô là phúc tinh, ta nghĩ có khi chàng nói cũng có lý, vì sao lần này cô không cứu chàng?

Không cứu chàng?”

Ôn Vu Ý đánh giá sinh mệnh người phụ nữ này đã sắp tàn, không thể là nói nhảm, khẽ thở dài.

“Tẩu tử, tôi…” Từ Đạt không biện bạch gì, lòng tràn đầy áy náy.

Cô ta gân xanh nổi mạnh, trừng mắt nhìn chòng chọc Từ Đạt. “Không phải cô

thích chàng sao? Không phải cô say mê chàng sao? Vì sao không cứu chàng? Vì sao không cứu chàng?”

Từ Đạt ngây người, lập tức liên tục lắc đầu. “Tẩu tử, chị hiểu lầm! Hiểu lầm!”

Bày tay đầy móng dài kia bấu mạnh vào tay Từ Đạt một phát. Cô ta ráng hít

một hơi cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Đạt, nếu cô thực

thích Đại Vĩnh, hãy bảo vệ con của chàng!”

“Tôi nhất định sẽ bảo vệ con của thủ lĩnh!”

“Cô định bảo vệ như thế nào? Từ Đạt, cô định bảo vệ như thế nào? Trên đời

này ngoại trừ Đại Vĩnh, ta không tin ai khác, cô định làm thế nào để ta

tin?” Mắt cô ta đã lồi hẳn ra.

Từ Đạt cố tìm cách để khiến cô ấy

an tâm lìa đời, trong chốc lát không nghĩ ra, quơ lấy bình rượu độc còn

một nửa đang đổ nghiêng bên cạnh đưa lên miệng uống cạn.

“Từ Đạt!” Ôn Vu Ý sắc mặt đại biến.

Từ Đạt siết chặt đôi tay lạnh lẽo của người phụ nữ, thành thật nói: “Tẩu

tử, từ giờ trở đi, tánh mạng của tôi và đứa bé đã là một, tôi được cứu

chắc chắn nó sẽ được cứu. Từ Đạt nếu bất hạnh bỏ mình, thì sẽ xuống cửu

tuyền đền tội với một nhà ba người của chị!”

Phu nhân lúc đầu khiếp sợ nhìn cô, sau đó thần sắc dần dần an ổn, nước mắt chảy ướt gương mặt xám như tro tàn.