Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

iên quyết dúi viên thuốc vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói:

“Đại Ngụy Vương gia đã từng đến tiểu quan quán, chắc là hiểu được tâm lý các tiểu quan. Từ Đạt tối hôm qua đã có tình cảm với một tiểu quan họ

Hoàng… Ngài bảo, nếu hắn biết Từ Đạt đã mất giá trị lợi dụng, có còn

nguyện ý giúp Từ Đạt một tay, lúc Từ Đạt đang trong tình cảnh cùng quẫn

như vậy?”

“… Hắn tất nhiên là nguyện ý.”

Cô nghe vậy, mỉm cười nhắm mắt lại – hoặc là, cô nghĩ mình đang cười, khóe miệng cố cong lên, thấp giọng nói:

“Vậy thì thực tốt, cuối cùng… Cuối cùng cũng có người… Nguyện ý vì tôi mà

không hề có mục đích… Tôi thực cảm động… Xin Vương gia nói cho hắn, tôi

đã xin Bắc Đường Vương gia đưa trâm Bắc Đường cho hắn… Xin Hoàng công tử phải tự tay mình lấy… của tôi… để lại “tiền” cho hắn…”

Tiếng cô

quá nhỏ, ngay cả Lý Dung Trị cũng phải cúi đầu xuống lắng nghe. Nhị

hoàng tử Tây Huyền tiến lên một bước, loáng thoáng nghe cô nói cái gì

tiểu quan quán, nhếch mép cười.

Hắn lại thấy Lý Dung Trị cúi mắt. Nét mặt Lý Dung Trị rạng rỡ như ngọc, một đôi mắt đen láy sáng ngời,

giờ đang dừng lại trên mặt Từ Đạt.

Nhị hoàng tử nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy một gương mặt lem nhem máu và… miệng ngậm một nụ cười an ổn như hoa.

Từ Trực lướt mắt nhìn chỗ khác. Từ Hồi chậm rãi bước tới, vươn tay chạm khẽ mí mắt Từ Đạt đang khép lại.

Từ Đạt như đang biết ai vừa chạm vào mình, khẽ động đậy, nói gì đó vào tai Từ Hồi.

Từ Hồi lạnh lùng nhìn Lý Dung Trị, đỡ lấy sức nặng của Từ Đạt trên người mình, giúp cô quỳ trên mặt đất.

Từ Đạt cúi đầu, tóc buông chấm đất, che khuất vẻ mặt của cô. Hình như cô

còn nói thêm điều gì, Từ Hồi cúi người về trước, vừa nghe vừa thuật lại:

“Con gái không biết lần này chết hay sống, giờ đành bái biệt cha trước. Mệnh người Tây Huyền nhiều nhất sáu mươi, Từ Trực, Từ Hồi đều là nhân tài

anh kiệt, có chí lớn, tất không muốn chăm sóc cha, con gái luôn luôn bất tài vô hướng, vốn định hai năm nữa, sẽ trở về săn sóc cha và tìm kiếm

hạnh phúc gia đình… Nay xem ra, chỉ còn lại tiếc nuối.” Từ Hồi lúc thuật lại đến đây, nghe Từ Trường Phong thản nhiên “Ừ” Một tiếng, liền lạnh

giọng nói: “Từ Đạt nói đúng. Hạnh phúc gia đình gì đó, Từ Hồi còn chưa

bao giờ nghĩ đến.”

Lý Dung Trị vén gọn áo bào, nửa ngồi xuống, kề chén vào môi Từ Đạt, nhẹ giọng nói:

“Nhị cô nương, lúc trước Bắc Đường Vương gia đã cho ta xem cây trâm đó, chuyện của cô ta sẽ lo ổn thỏa, uống nước đi.”

Từ Đạt nghe vậy, khẽ ậm ừ. Chút lòng trắc ẩn của Lý Dung Trị này cuối cùng cũng làm cô có thể ngậm cười mà chết. Cô có thể giả bộ một chút, kỳ

thật Hoàng công tử tối qua đó là kẻ có thật, hơn nữa còn đặc biệt đưa cô đến cuối đường… Ảo tưởng ảo tưởng, tìm vui trong khổ một chút cũng tốt, hôm nay hoan hỉ tiêu sái, kiếp sau mới có cuộc đời thong dong.

Cô không đành phụ ý Lý Dung Trị, cánh môi hơi mở ra, để hắn từ từ rót vào miệng.

Không biết là do máu tan loãng vào nước, hay là ảo giác của mình, cô cảm thấy nước trà này có mùi lạ… Một chút vị thuốc?

Bỗng chốc, miệng cô hơi ngậm lại.

Từ Hồi liếc nhìn vài mạt vụn bột trắng đang chao trên mặt nước trà, kinh ngạc nhìn Lý Dung Trị.

Lý Dung Trị đem nước trà giao cho Từ Hồi, quay lại bảo Thái y:

“Thái y xin ra ngoài trước chờ bổn vương. Đợi bổn vương mượn người của Thái

sư xong, mời ông giúp bổn vương chẩn trị phong hàn. Lâm Tú, dẫn Thái y

ra ngoài, rồi báo với Bắc Đường Vương gia chuẩn bị trâm cho tốt.” Ánh

mắt lơ đãng của hắn đảo qua hòm thuốc trong lòng Thái y, đứng sát bên Từ Đạt, nói từng chữ từng câu thực rõ ràng.

Lời này của hắn là đang báo cho cô biết, hắn có thể lấy thuốc được sao? Từ Đạt sửng sốt, theo

bản năng muốn ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe Từ Hồi nói: “Uống nước.” Cô

chần chờ một lát, cuối cùng há miệng chậm rãi uống.

Lâm Tú bất động thanh sắc gật đầu, mời Thái y ra khỏi cửa.

Nhị hoàng tử Tây Huyền hồ nghi nhìn về phía Lí Dung Trị, hỏi: “Mượn ai?”

Lí Dung Trị mỉm cười, từ trong tay áo túi rút ra thủ dụ [4'> hoàng thất Tây Huyền. “Bổn vương sắp sửa trở về Đại Ngụy, Tây Huyền bệ hạ cho phép bổn vương mang theo một người Từ gia đi cùng. Không, chính xác là, mời một

người Từ gia hộ tống bổn vương trở về Đại Ngụy.”

“Bậy bạ… Có đúng là thủ dụ của Hoàng thượng?”

Lý Dung Trị đưa đến trước mặt Nhị hoàng tử, nhợt nhạt cười: “Khẩu dụ [5'> của bệ hạ, thái tử viết giùm.”

Nhị hoàng tử đoạt lấy nhìn kỹ, quả nhiên là bút tích của thái tử. Trong

khoảnh khắc, mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, cắn răng cười nói: “Tay hắn ta đã

trọng thương, còn có thể viết chữ nhỉ. Bây giờ thái tử… Ở trong cung?”

“Ngài ấy đang ở trong cung giúp đỡ bệ hạ.”

Nhị hoàng tử biến sắc, thở sâu, cười lạnh: “Thực rất hay. Một tên Tần Đại

Vĩnh nhãi nhép há có thể làm hỏng tình phụ tử của bọn họ, cánh tay thái

tử bị thương, quả là bị thương cũng rất tốt! Nói vậy nếu Tam Hoàng đệ

đang bị thương nặng biết được, trong lòng chắc chắn cũng rất khuây khỏa

đó!” Hắn đi đến trước mặt Từ Đạt, từ trên cao nhìn xuống cô. “Từ Đạt

nghe chỉ!”

“… Thần nghe chỉ.”

“Xưa kia hắn là Đại Ngụy

Vương gia tạm cư ở Tây Huyền, ngày nay hắn là thái tử Đại Ngụy. Từ g