Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

i, nằm trên tấm chăn mềm.

“À, có muốn cầm tay ta không?” Một bàn tay giơ lên trước mặt cô.

Cô theo bản năng tóm lấy tay người này ấp vào má, đồng thời cuộn mình thật chặt, tự biến thành con tôm, mới an tâm nhắm mắt ngủ.

“Vương gia, mấy ngày nay cô ấy đều là như thế… Có ảnh hưởng gì đến đầu óc không?”

“Không có gì đáng ngại. Cậu đi làm chuyện của cậu đi, ngươi cũng lui xuống.”

* * * *

Chỗ cô nằm vẫn nhẹ nhàng đong đưa, mỗi lần hé mắt ra, đều thấy một người

mặc áo bào trắng ngồi ngay bên cạnh. Diện mạo người này cô không thấy

rõ, nhưng rất tốt với cô… Tốt lắm…

“Cô ăn hết sạch.” Người này

đặt bát xuống, mỉm cười thay cô dém chăn. “Nhưng cô chỉ ăn mỗi canh cá,

ta trộn cái gì vào trong canh cô cũng nhè ra. Nhị cô nương, hóa ra cô

chọn kỹ thực đó.”

Cô không trả lời hắn, bụng rất no, rất buồn ngủ, ôm lấy tay người này ghì vào lòng, tiếp tục nhập mộng.

Hắn cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế để cô dễ chịu.

“Vương gia, Ô Đại công tử cầu kiến Từ nhị tiểu thư.” Có người nói nhỏ.

“Tây Huyền Ô Đồng Sinh sao…” Giọng nói ấm áp hơi trầm ngâm, sau đó cười khổ: “Bổn vương nên tự mình gặp hắn, nhưng Lâm Tú cậu xem, giờ ta không thể

đi được. Cậu đi nói cho Ô Đại công tử, đây là đường về Đại Ngụy. Mặc kệ

Nhị cô nương nói với hắn cái gì, hắn vẫn là người Tây Huyền, không thể

đi theo nữa, mời hắn trở về đi.”

“… Vương gia… Tuy rằng nói cho

dễ nghe là Nhị tiểu thư hộ tống ngài về Đại Ngụy, nhưng kỳ thật là Vương gia bảo vệ cô, chớ cô đã không về được nữa. Nay cổ đần độn, mỗi ngày

ngoại trừ ăn uống, ai nói chuyện với cổ cổ cũng không để ý, Vương gia

còn lo lắng chăm sóc cổ như thế… Lỡ như Nhị hoàng tử Tây Huyền đổ điên,

đuổi theo…”

Đáy tim cô run lên. Sinh làm người Tây Huyền, chết

làm quỷ Tây Huyền, cô vẫn nghĩ vậy, cả đời cô là vậy. Nhưng hiện tại,

người tốt nhất với cô đã đi rồi, nơi chôn rau cắt rốn của cô cũng bị

tước đoạt rồi… Thế giới của cô đã sụp đổ… Cô còn sống sao? Còn sống thì

có nghĩa gì chứ?

“Lâm Tú, năm đó lúc chúng ta rời Đại Ngụy, dù

biết rõ một ngày kia chắc chắn trở về cố thổ, cậu vẫn không kìm được

tiếng khóc. Nay Nhị cô nương vĩnh viễn không thể trở lại quê hương, nếu

cậu là bổn vương, cũng sẽ làm như thế mà thôi.”

“Vương gia tâm địa thiện lương, Lâm Tú xấu hổ không bằng.” Giọng nói trở thành uể oải. Màn cũng buông xuống.

Cô muốn cười ra tiếng. Bảo vệ cô? Ai vô tư bảo vệ Từ Đạt? Người này có lẽ

tâm địa thiện lương, nhưng, tâm cơ vẫn thâm trầm, chỉ sợ dù là lúc hắn

đối mặt với thuộc hạ cùng chung hoạn nạn vẫn không nói lời thật lòng.

Người bảo vệ cô thực sự, đã cắn lưỡi tự sát trong nhà ngục Tây Huyền rồi! Trên đời này còn ai bảo vệ cô nữa?

Còn sống, chẳng qua chỉ để người ta lợi dụng, chẳng qua chỉ làm một mạt tro trong thế giới này mà thôi. Ai thật tâm đối tốt với cô? Nếu ngày đó… Có một vị Hoàng công tử thực sự? Nếu ngày đó… Vị Hoàng công tử đó có thể

đi với cô thì thật tốt… Cho dù rời khỏi Tây Huyền, chỉ cần có một người

chân tình ở bên cạnh cô, bọn họ có thể từ từ hòa nhập vào cuộc sống mới, nếu… Nếu vị Hoàng công tử kia có thực thì tốt biết mấy… Tại sao lại

không có?

Cô chậm rãi buông hai bàn tay trong lòng ra.

Bỗng dưng, chủ nhân của đôi tay kia phát hiện động tác khác thường của cô, dùng sức siết chặt tay cô.

Chủ nhân đôi tay đó, khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng nói:

“Nhị cô nương, ta là Lý Dung Trị. Cô mệt mỏi bao nhiêu năm, không sao hết,

ngủ bao lâu cũng không sao hết, nhớ tỉnh lại là được rồi.”

* * * *

Ầm một tiếng, xe ngựa rung mạnh.

Canh cá bắn tung tóe khắp nơi, người đút cô ăn khẽ thở dài một tiếng, đặt bát sang một bên, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Ánh mắt cô đọng lại trên chiếc bát không màu sắc.

“Hai ngày nay khẩu vị của Nhị cô nương cải thiện nhiều, đây là chuyện tốt.”

Người nọ ấm áp cười, giúp cô gạt một sợi tóc. “Đợi đến Đại Ngụy, nhị cô

nương muốn ăn bao nhiêu hải sản cũng được.”

Ánh nhìn của cô chậm rãi chuyển qua khuôn mặt mơ hồ của hắn.

Khóe môi hắn luôn luôn cong, cả người tro bụi mù mịt nhìn không rõ sắc thái gì. Ai vậy? Hoàng công tử?

Xe ngựa lại rung một cái, cô ngã nhào vào lòng hắn. Hắn theo bản năng đưa

hai tay che đầu cô lại, đợi cho xe ổn định mới đỡ cô ngồi xuống, cười

hỏi: “Không việc gì chứ?”

Có người tốc màn xe, kêu: “Lý Dung Trị!”

Người đàn ông trước mắt cô vẫn không ngẩng đầu, cẩn thận nâng hai tay cô lên, giúp cô lau ráo từng giọt nước.

Ánh sáng lóe lên, thu hút chú ý của cô, cô muốn quay đầu nhìn lại, người

đàn ông dịu dàng này lại giơ tay che khuất hai mắt cô, không gợn chút

hoảng hốt nói: “Ấy, đừng nhìn. Nhị cô nương còn đang tĩnh dưỡng, không

chịu được kích thích đâu.”

Keng một tiếng, âm thanh vang tới từ

nơi ánh sáng phản xạ, cô không cẩn thận nghe được, liền nhẹ nhàng kéo

hai bàn tay đàn ông đang che xuống, ịn mũi vào trong lòng bàn tay đó.

Miệng hắn hơi cong lên, mặc kệ hành động trẻ con của cô, hoàn toàn không nhìn tử thi đang nằm bên cạnh xe. Khi hắn phát hiện cô không phải đang ngửi

mùi canh cá vương trên tay mà là đang hôn lòng bàn tay hắn, khóe miệng

hắn vốn đang cong lên


Snack's 1967