
hắt lưng của cô, dịu dàng nói:
“Lúc trước Nhị cô nương có nói, ở Đại Ngụy, hải sản, phong tục, dân tình đều phong phú, lại quên Đại Ngụy và Tây Huyền vốn một trời một vực. Tây
Huyền chủ trương phượng hoàng tắm lửa, nhưng Đại Ngụy không như vậy,
thiên tử Đại Ngụy cầm tinh con rồng, bên cạnh kim long (rồng vàng) là
dơi. Dơi ở Đại Ngụy biểu tượng cho hồng phúc, Nhị cô nương, trong lòng
ta cô chính là như thế. Đại Ngụy là quê nhà ta… Với ta mà nói, đó là nơi tốt đẹp hơn Tây Huyền trăm ngàn lần, có lẽ lúc đầu cô chưa quen kịp,
nhưng dần dần chắc chắn sẽ thích một nơi như vậy.” Ngần ngừ một lát, lại giúp cô vén mấy sợi tóc mai đổ xuống. Tiếp theo, hắn giơ bàn tay ấm áp
ra che khuất mắt cô.
Hắn đưa mắt đi chỗ khác, khẽ khàng nói:
“Đừng nhìn ta như vậy… Cô nên tỉnh lại, ta không cách nào săn sóc cô được như thế nữa đâu…”
* * * *
Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước lên xe ngựa. Đầu tiên, hắn nhìn Từ Đạt đang ngồi phía trong một cái, rồi liếc về phía Lý Dung Trị.
Lý Dung Trị cười như gió mát, nói:
“Nếu là lúc bình thường, ngươi muốn nói chuyện gì với Nhị cô nương, bổn
vương đều không có quyền hỏi đến, nhưng hôm nay cổ hơi mơ mơ hồ hồ,
không thể tự chủ được hành vi. Bổn vương nếu đã đại diện cho cổ gặp
ngươi, tất nhiên nên ở bên cạnh coi sóc. Lỡ có sai lầm gì, bổn vương
không thể đền bù cho Nhị cô nương nổi.”
Ô Đồng Sinh thu hồi ánh mắt lãnh đạm. Hắn ngồi đối diện Từ Đạt, lấy tự trong lòng ra lệnh bài đen mun, đặt ở giữa hai người.
Tiếp theo, hắn bình tĩnh nhìn cô.
Lý Dung Trị cũng không nói gì. Đôi đồng tử ôn nhuận đưa ánh nhìn lãng đãng ngoài cửa sổ. Bên ngoài là giang sơn Tây Huyền hùng vĩ, mưa phùn đan
chéo không trung, khiến dãy núi trùng điệp phía xa xa tựa như có sương
trắng mơ màng quấn quanh. Đây vốn là cảnh núi rừng đẹp đẽ, làm người ta
thích thú ngắm nhìn, nhưng bây giờ đoàn xe chỉ lặng lẽ, đều tăm tắp di
chuyển tới trước.
Mưa bụi đan qua cửa sổ, Lý Dung Trị mới hơi
hoàn hồn, để ý thấy ngón tay mình đang gõ nhịp lên đầu gối. Thông
thường, chỉ khi buồn phiền hoặc bất an hắn mới có cử chỉ vô thức này,
nhưng hiện tại chẳng có nguy cơ đe dọa gì, tại sao hắn vẫn làm như thế?
Hắn chưa kịp ngẫm nghĩ, chợt thấy mưa bụi từ cửa sổ tạt vào người Từ Đạt, không nói hai lời, sập cửa lại.
Ánh nhìn Từ Đạt ngập tràn mưa bay. Cô hơi lo lắng, vì màn bụi trước mắt như phủ kín giường cô, làm cô muốn ngủ cũng không được.
Cô cúi đầu, bị vật trang sức hình dạng giống như con dơi đeo bên hông cuốn hút, giơ tay kéo kéo, nghe thấy người ngồi bên cạnh dịu dàng cười nói:
“Ấy, đừng kéo.” Một đôi tay tiến vào tầm nhìn của cô, ngăn cô giật nó ra.
Đôi tay màu xám tro này, cô nhìn rất quen mắt. Chủ nhân đôi tay này ngày
nào cũng đút cơm cho cô ăn. Cô luôn thầm gọi hắn một tiếng Hoàng công
tử.
Cô mệt mỏi muốn ngủ, muốn lôi đôi tay này áp vào má để nhập
mộng, không ngờ từ giữa lòng bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay cô này,
một khối gỗ rơi vào lòng bàn tay cô.
“Nhị tiểu thư, Ô Đồng Sinh đã đến đúng hẹn, cô còn nhớ được chuyện lệnh bài qua cửa ngày đó?” Giọng nói sâu kín xa xôi.
Cô không hiểu lắm… Không nhớ rõ…
“Nhị tiểu thư, nếu ở Tây Huyền, tôi có thể chờ cô bình phục lại, nhưng nay
đã sắp tới biên giới giữa Tây Huyền và Đại Ngụy rồi. Vừa vào Đại Ngụy,
Nhị tiểu thư chắc chắn sẽ vướng vào cuộc tranh đua ngôi vị hoàng đế ở
Đại Ngụy.” Ô Đồng Sinh không để ý tới Lý Dung Trị đang nghe bên cạnh,
nói thẳng: “Cho nên, Ô Đồng Sinh không thể không tìm cách gặp mặt tiểu
thư một lần.”
Cô cúi mặt, tuy rằng đôi tay người này lạnh như băng, thấu đến tận tim cô, cô vẫn không tìm cách rút tay về.
“Tiên phụ bị giam vào ngục, không chịu nổi nhục hình tra tấn đã phải cắn lưỡi tự sát, sau khi chết tử thi bị đưa đi diễu hành khắp phố, lúc đi tới
đường Trường Hiếu, con ngựa kéo xác cất vó hí vang không chịu đi nữa,
việc này đồn vào trong cung, mọi người ai nấy đều cho rằng việc này do
quỷ thần quấy phá, liền sai người thu táng tiên phụ qua loa, tiểu thư
còn nhớ rõ việc này?”
Từ Đạt đầu tiên là nghe được bốn chữ “cắn
lưỡi tự sát”, trong đầu tràn ngập cảnh tượng máu tươi lênh láng nền đất, lại nghe hắn nhắc tới chuyện đó, một chuỗi những hình ảnh u ám hiện lên trước mắt, cánh môi khẽ giật giật.
Ô Đồng Sinh lại nói:
“Ngày diễu phố đó, cô và Tần Đại Vĩnh đều có mặt. Tiên phụ trước khi vào tù
có nói, một khi đã thất thế thì không thể có ngày gượng dậy, thương cho
đứa con trai độc nhất của ông tài hoa một đời, tiền đồ xán lạn cuối cùng chỉ như đèn cạn hết dầu. Ông từng dặn dò con trai độc nhất, nếu Ô gia
vạn hạnh mà giữ được đứa con trai này, lưu lại được huyết mạch cuối cùng trên đời, không cần chà đạp nhân cách tự trọng đi xun xoe bợ đỡ triều
đình để cầu lấy một chức quan. Ông đếm hết một lượt các quan viên trong
triều, khi đếm tới Từ gia, tiên phụ thở dài bảo Từ Thái sư vốn là ở rể,
sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này, các cô gái Từ gia đều là nhân trung long phượng (rồng phượng giữa loài người), cũng giống như con
trai duy nhất, cao ngạo đến độ không bao giờ để tâm đến thăng trầm thế
gian, chỉ