
g… Quả
nhiên, cây bảo đao kia thực may mắn đã rơi vào tay tôi.”
Thần sắc Lý Dung Trị không thay đổi, vẫn ấm áp hòa nhã như trước.
Cô cười:
“Vương gia đang ở tha hương, lại quan tâm đến cả những việc bé mọn của một Từ
Đạt nhỏ nhoi bên cạnh, quả thực vất vả vô cùng. Ngài biết tôi thuận cả
tay trái tay phải, luôn luôn tìm kiếm một cây trường đao thích hợp cả
hai tay. Ngài tìm bảo đao cho tôi, chăm sóc lấy lòng như vậy, Từ Đạt quả thực là ‘thụ chi hữu quý’ (xấu hổ mà nhận), hai năm này chỉ tiếc cũng
không bù đắp được hết công săn sóc của Vương gia.” Lát sau, cô vẫn mỉm
cười, bảo: “Tôi nghĩ Vương gia đã hay, vài ngày trước Bắc Đường Vương
gia có gặp qua tôi. Ngài ấy biết Từ Đạt vì lời tiên đoán của Viên Đồ mà
phải chịu khổ sở, định đích thân đi tìm Viên Đồ đại sư tính mệnh bậy bạ
kia, đánh lão một trận để giúp tôi trút giận. Aiz, phương pháp lấy lòng
của các ngài cũng thực phức tạp khiến tôi quý trọng, quả là cảm mến thực sự, Từ Đạt có tài đức gì chứ? Có tài đức gì chứ?”
“Lúc xưa, tôi
luôn luôn mơ vọng trở thành phượng hoàng, thực ra chỉ là một con quạ đen tự lừa mình dối người thôi. Quạ đen sao có thể biến phượng hoàng, đạo
lý này tôi rốt cục đã hiểu.” Cô cởi xuống vật trang sức hình dơi đeo bên hông, đưa tới trước mặt hắn. “Vương gia chắc hẳn cũng chưa từng nghe
chuyện quạ đen biến thành phượng hoàng nhỉ.”
Đôi mắt đen trong veo nhuần nhã chăm chắm nhìn cô, không hề nhận lấy.
Cô cười, khẽ khom người về trước đeo con dơi vào bên hông hắn. Cô ngẩng đầu, mắt sáng rực, nói:
“Con dơi bên cạnh rồng vàng tuyệt đối không phải Từ Đạt, nhưng Từ Đạt có ân
tất báo. Từ cái ngày Từ Đạt uống thuốc độc ở Tây Huyền kia trở về sau,
coi như đã chết một lần. Vương gia muốn lợi dụng Từ Đạt thì cứ lợi dụng
hết mình đi. Nếu Từ Đạt một đời bình thuận, có thể làm cho Vương gia
thuận lợi lên ngôi, vậy Từ Đạt dù chết cũng sẽ giúp Vương gia đăng cơ
Hoàng đế.” Dứt lời, cô lại lấy từ trong lòng ra chiếc đồng tâm kết,
cười, ngay trước mặt Lý Dung Trị, không một chút do dự tháo ra.
Chỉ chốc sau đồng tâm kết đã trở thành một sợi dây đỏ bình thường.
Cô sang sảng cười: “Nếu trên đời này đã không có người thật tình đối đãi, có nó thì có tác dụng gì chứ?”
Lý Dung Trị nhìn chằm chằm sợi dây đỏ thắm kia trong chốc lát, lại chậm rãi giương mắt chăm chú nhìn cô.
“Vương gia?”
“… Sao?”
“Lúc Vương gia nói chuyện, luôn mỉm cười, Từ Đạt không thể nhìn ra đó là
chân tình hay giả ý, nhưng thời gian này Vương gia tự mình chăm sóc Từ
Đạt là sự thật. Vương gia đối đãi với người ngoài luôn luôn chân thật,
cho dù là lấy lòng một kẻ cũng sẽ dành không ít tâm huyết, nhưng, tâm
huyết trao đi quá nhiều, cẩn thận kẻo ngay cả chính mình cũng vô thức
đắm vào. Từ Đạt tự mình hiểu được, không phải võ đoán, nhưng tương lai
chắc chắn phải có phượng hoàng hoặc con dơi thực sự đáng giá với công
sức bỏ ra, Vương gia lúc đang chuộc lòng người bất cẩn đọa vào mê muội,
muốn thoát ra cũng rất khó.” Cô thực tâm thực ý nói.
Hai tháng
này cô chỉ mơ mơ hồ hồ qua ngày, nhưng nhất cử nhất động bên ngoài cô
vẫn nhớ rất rõ ràng. Lý Dung Trị không để tay người khác chăm sóc cô,
chính là đánh cược xem trong thời gian đó cô có thể cảm giác được ai đối tốt với mình không, không phải sao?
Chẳng lẽ ở Tây Huyền hắn
sống quá suôn sẻ, không có ai coi hắn là cái đinh trong mắt. Hắn giao
hảo cực tốt cùng các quan viên, thái tử, người hầu đầy tớ đều nguyện bán mạng vì hắn, bởi vì hắn lấy “chân tình” để chuộc lòng người, thành thực trả giá như vậy… Nếu hắn không lừa chính mình thật tâm trước, sao có
thể cảm động đến người khác?
Cô phải nói, cô bị thu mua thực
thành công, nếu hắn không phải hoàng tử, cô thật đúng là nguyện ý cứ bị
lừa như vậy, lôi thẳng hắn đến một đỉnh núi nào đó ở Đại Ngụy chung sống cả đời.
“Sắc mặt Nhị cô nương có chút thờ thẫn, không bằng về xe nghỉ ngơi trước đi.” Hắn nhẹ giọng nói.
Cô gật đầu đáp vâng, đảo mắt qua hắn một cái, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn hắn.
“Sao?” Hắn dịu dàng mỉm cười.
“… Vương gia có vẻ rất vui.” Vừa rồi hình như cô nhìn lầm rồi, trên gương
mặt tuấn tú của Lý Dung Trị có một mạt tiếc nuối cực đạm mà giờ đã bị
xóa sạch. Hắn còn có cái gì để mà tiếc nuối? Không phải cô đã cam tâm
tình nguyện bán mạng cho hắn sao?
“Đúng vậy, nay Nhị cô nương đã
hoàn toàn bình phục, lại quyết định theo ta về Đại Ngụy, ta tất nhiên là vui mừng.” Hắn nhẹ nhàng đáp.
Cô nhìn hắn, không để tâm thêm nữa, đi theo hắn trở về trại.
Lúc thấy Ô Đồng Sinh đang ngồi dưới một gốc cây phía xa dưỡng thần, sắc mặt cô dịu hẳn xuống, bước nhanh đến trước mặt hắn.
“Ô Đại công tử… Vất vả cho anh rồi.”
“Nhị tiểu thư đã tỉnh lại rồi sao?”
Cô nhìn thẳng hắn, nói: “Ô Đại công tử xin đừng để chuyện cũ trong lòng.
Nếu đổi lại là Từ Trực, Từ Hồi ở đây, nhất định sẽ làm được nhiều việc
hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Ngày đó Từ Đạt cho anh một lời hứa hẹn, nhưng bây giờ…” Cô cười khổ: “Chỉ toàn là công dã tràng. Nếu Đại công tử
không chê, vậy cùng đi Đại Ngụy với tôi đi.”
Đôi mắt đen thẫm hàm chứa một ý tứ nào đó, lạnh lùng lướt qua