
gụy thực sự có kẻ sống đến bảy, tám mươi?”
Dáng vẻ cô như con nít tò mò, làm khóe miệng hắn khẽ nhếch. Hắn nói: “Nhân
sinh thất thập cổ lai hy [1'>, nhưng ở Đại Ngụy quả thật không chỉ có một người sống đến bảy mươi, ta còn nhớ năm đó trên đường đến Tây Huyền,
từng gặp vài người tám mươi tuổi trên đất Đại Ngụy.”
Cô chớp mắt mấy cái, hơi không tin nổi, lại hỏi: “Nếp nhăn đầy mặt?”
Hắn bị biểu tình của cô làm không kìm được nở nụ cười. “Nếp nhăn đầy mặt.”
“Răng rụng hết trơn?”
“Chuyện này thì ta không để ý.” Hắn cười thành tiếng.
Cô hơi nhướng mi, không bình luận gì thêm. Cô là ếch ngồi đáy giếng, ở
kinh đô Tây Huyền mười chín năm, chưa từng gặp qua ai sống đến bảy mươi
hết. Ở Tây Huyền vương mười đã tính là già, mặt mày phụ thân tuy được
chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng đằng nào đã năm mươi lăm rồi, đây cũng là
nguyên nhân hai năm nay phụ thân bỏ cuộc trong việc tạo lại một em bé
khác.
Già như vậy thì sống làm gì nhỉ? Mặt nhăn đến mức người
thân ngó không ra, răng cỏ rụng sạch sẽ, ngay cả giường cũng lên không
được, đời lúc đó thực là chán nản. Chẳng như người Tây Huyền, thiêu đốt
thanh xuân ngày tuổi còn xanh đến hầu như cạn kiệt.
Cô lại lén
lút liếc Lý Dung Trị một cái. Thử tưởng tượng một chàng trai tuấn tú tao nhã tuyệt trần như vầy lại trở nên nếp nhăn đầy mặt như hoa cúc xòe rộ, cô thiệt tan vỡ cõi lòng.
Cơ mà rõ ràng là, hoàng thất Tây Huyền vô cùng thích thú với hình dáng hoa cúc xòe cánh trên mặt, lúc nào cũng phái thầy thuốc qua Đại Ngụy học hỏi kinh nghiệm, mong mỏi sẽ có nhiều
hoa nở trên mặt hơn nữa.
Cũng khó trách Lý Dung Trị không thể nào tin cậy thầy thuốc Tây Huyền. Đại phu ở Tây Huyền lúc kê đơn chữa bệnh
hay bốc những loại thuốc rất nặng, để trong thời gian nhanh nhất giúp cơ thể hồi phục về trạng thái gần như ban đầu. Y như cô bây giờ vậy, chẳng ai nhìn ra mấy tháng trước cô đã thất khiếu ùn ùn máu đổ cả.
Cô
lại chớp chớp đôi mắt hơi mờ mờ, rỗi quá không có việc gì làm nên bảo Lý Dung Trị giảng giải cho cô về quy chế pháp luật ở Đại Ngụy.
Chế
độ ở Đại Ngụy không khác với Tây Huyền cho lắm… À, phong tục hơi bảo
thủ, làm khó hoàng tử Lý Dung Trị vốn bảo thủ nhưng lại sống ở đất Tây
Huyền phóng khoáng nhiều năm như vầy.
Quy chế pháp luật không đề
cập đến ân oán tình cừu trong hoàng thất Đại Ngụy hiện giờ, cô chỉ tình
cờ nghe Lâm Tú nhắc tới. Đại Ngụy một vương một hậu mười hai phi, năm
hoàng tử, Lý Dung Trị đứng hàng thứ ba, vốn là vô duyên với ngôi vị
hoàng đế, nhưng năm ngoái thái tử Đại Ngụy thất đức, long nhan (mặt
rồng, ý chỉ vua) giận dữ vô cùng phế bỏ thái tử, vốn có ý lập Nhị hoàng
tử lên, nhưng cuối cùng năm nay lại ban chỉ lập Lý Dung Trị thành thái
tử.
Cô nhớ rõ, lúc Lâm Tú nói đến đoạn này, khéo léo né đi nguyên nhân. Cô nghĩ, có lẽ là Lý Dung Trị đã ngầm mưu mô gì đó, cũng có thể
là, người bị hắn mua chuộc trong triều đình Đại Ngụy quá nhiều đi…
Các quốc gia trong thiên hạ đều có thỏa thuận ngầm, nếu chất tử thành vua
sẽ được đưa trở về, chọn hoàng tộc hoặc thế tử khác đảm nhiệm vai trò
chất tử. Nhưng chuyện này cũng chỉ là thỏa thuận miệng, chưa từng xảy
đến bao giờ, bởi vì hầu hết các chất tử bị trao đổi đều không có cơ với
tay đến ngôi vị hoàng đế.
Hắn cười nói: “Nhị cô nương sao lại nhìn ta như vậy?”
Cô nghiêng đầu, mái tóc đen tự do xõa tung trên sàn xe. Nói:
“Từ Đạt nghĩ… Lúc xưa ở Tây Huyền từng nghe nói quy chế Đại Ngụy một vương
một hậu, tuy đã có vài quân vương không hề theo chế độ này, nhưng việc
hoàng đế Đại Ngụy nghênh chính hậu trước, rồi mới nạp phi tử sau thì
hoàn toàn không thay đổi. Tình hình nam nữ của quân vương trước khi đón
chính hậu, tất nhiên sẽ có người ghi lại rành mạch, trước khi đại hôn
trình phần ghi chép này cho Hoàng hậu coi… Vương gia, việc này đối với
đàn ông mà nói thì thực khó khăn nhỉ.”
Lâm Tú ở ngoài cửa xe nghe thấy thế, ho khan liên tục vài tiếng.
Phong tục bảo thủ, phong tục bảo thủ nha! Từ Đạt quan sát Lý Dung Trị đang cười không nói.
Từ sau khi cô bình phục, một ngày thì Lý Dung Trị đã ở chung xe ngựa với
cô hết nửa ngày, rèm xe đều vén lên, chứng tỏ sự trong sạch thuần khiết.
Đương nhiên, cái gọi là chứng tỏ sự trong sạch thuần khiết đó, không bằng cứ
nói luôn là sự trong sạch của Lý Dung Trị đi. Cô coi cái xe ngựa thênh
thang này, hai người ở bên trong lăn hai vòng cũng được, lại dò xét
gương mặt tuấn tú, cử chỉ lịch lãm của Lý Dung Trị đang ngồi kia.
Ít nhiều ý chí cô cũng kiên định lắm đó, hoàng hậu Đại Ngụy tương lai nên
cảm tạ cô mới phải. Nếu không, phương pháp lấy lòng của Lý Dung Trị thân thiết đến vậy, cô muốn mở miệng bảo buông màn xe xuống, hai người trên
xe lăn một vòng. Không biết vị hoàng đế tương lai này có chịu dùng
phương pháp hy sinh một chút này để thu phục cô hoàn toàn hay không? Cô
miên man suy nghĩ, lại chợt cảm thấy buồn cười.
Cô có chút ủ rũ, chống má dựa vào bàn nhắm mắt lại.
Ánh mắt ấm áp dừng lại trên mặt cô, không cần nghĩ cũng biết là ai đang nhìn. Nhìn đi nhìn đi, cô chẳng để ý gì nữa đâu.
“Mắt Nhị cô nương cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt.”
M