
n nửa đêm đói bụng, biết tự mình xuống xe kiếm đồ ăn. Lần đầu tiên còn đá đổ cái nồi
trên bếp lửa, bị thương hai tay, làm cả Vương gia cũng hoảng hốt, nhìn
chằm chằm bàn tay cô cả nửa ngàu. Sau đó còn sai một tỳ nữ coi sóc cô,
nếu cô nửa đêm đói bụng, sẽ bảo tỳ nữ hầm một bát canh để cô ăn.
Cậu không biết có nên nói hay không, rằng thực ra cô gái này mạng rất lớn, đói cũng không chết được đâu.
Tuy vậy, cậu vẫn bước tới trước, cẩn thận múc canh giúp cô. “Nhị cô nương
bỏ bữa chiều, biết cô chắc chắn sẽ đói, Vương gia vẫn giữ nồi hầm này
liu riu lửa không tắt. Buổi chiều cô khóc đến như vậy, còn tưởng cô tỉnh táo lại rồi chứ.” Ai ngờ cô khóc xong ngủ luôn, cuối cùng Vương gia vẫn không nói một lời, đỡ cô nằm xuống.
Từ Đạt không để ý cậu đang
suy nghĩ rất lung, tay bưng bát tiến vào tít sâu trong rừng. Cô tìm một
tảng đá to, nơi ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu xuống để ngồi, đưa lên
miệng một muỗng canh nhỏ.
“…” Khuôn mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn suy sụp. “Vương gia, đây thật sự là món canh mà mấy hôm nay ngày nào tôi cũng ăn sao?”
“Lúc đầu canh cá là hàng thật giá thật, nhưng sau thực sự tìm không ra, đành phải mua mắm sò [1'> ở chỗ thương lữ dùng tạm.” Âm thanh ấm áp vang lên
từ sau lưng cô.
Miệng cô hơi giật giật. Tuy biết hắn đã cố gắng
hết sức, nhưng cứ nghĩ đến cảnh suốt mấy hôm nay mình coi cái món này là canh cá thơm ngon, cô cứ cảm thấy như đang bị lừa dối trắng trợn thê
thảm.
Cô thích ăn hải sản, nhưng ở Tây Huyền hải sản rất ít, hoặc nếu không thì cũng quý hiếm vô cùng. Tuy cô biết hương vị của mắm sò
không thể nào so sánh với hải sản tươi sống, vẫn ráng vét hết tiền để
dành, ôm hết các thể loại mắm có ở Tây Huyền về để vọng mai chỉ khát
[2'>.
Thiệt tình… Rất khó ăn, bởi vậy có thể thấy được mấy người
sống mà cứ mơ mơ màng màng thì dễ bị lừa hết chỗ nói… Nhưng năng lực
tưởng bở của cô cũng thực giỏi giang, cho nên, cô vẫn tiếp tục ăn!
Lý Dung Trị vén áo bào, ngồi xuống tảng đá bên cạnh cô.
Ánh trăng rười rượi soi xuống đỉnh đầu cô, khiến quanh người cô như được
bao phủ một vầng sáng lấp lánh bạc. Cô mặc phượng hoàng bào một thước,
sắc áo đen thẫm, hoa văn chim phượng thêu bằng chỉ kim tuyến dưới ánh
trăng tựa như đang giang cánh sắp bay, quấn quýt bên cạnh cô gái có
gương mặt tĩnh lặng.
Đúng vậy, tất cả sóng gió đều đã bị cô dìm
xuống dưới khuôn mặt thản nhiên đó, cô không còn là cô nhóc ngày đó bị
thương cần người chăm sóc nữa, không bao giờ.
Nghĩ đến đó, Lý Dung Trị đưa mắt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
Từ Đạt lẳng lặng cười, khẽ nói:
“Vương gia, tôi thủy chung vẫn không hiểu, làm hoàng đế Đại Ngụy thì có gì tốt cơ chứ? Ngài chỉ được cưới một vương hậu, không thể so với phú hộ bình
thường ba vợ bốn thiếp, càng không bì được hoàng thượng Tây Huyền tam
cung lục viện. Làm hoàng đế, ăn cũng ăn không ngon, rau quả đương mùa
chẳng thể nếm một lần, càng không có cách nào ngủ được cho đẫy giấc, mỗi ngày trời chưa rạng sáng đã phải trở dậy lên triều. Thống trị thiên hạ, nhìn có vẻ như là quyền lợi cao nhất, kỳ thật những tâm huyết, những
cái giá phải trả trong đó thì không phải thứ người bình thường có thể
chịu đựng được. Từ Đạt thấy Vương gia cũng không phải hạng người ngu
ngốc tham lam gì, con đường tương lai này thực rất khó đi đó.”
Lý Dung Trị nghe vậy, nhẹ nhàng cười đáp:
“Đúng vậy, làm hoàng đế Đại Ngụy thì có gì tốt cơ chứ? Nhưng con đường này ta không thể không đi được.”
Từ Đạt mỉm môi: “Vương gia có muốn nghe một vài câu chuyện lúc Từ Đạt còn nhỏ?”
“Dung Trị rất muốn được nghe.”
“Ờ, chuyện tôi được đoán mệnh thuở năm tuổi chắc hẳn Vương gia đã biết. Khi đó, đặt trước mắt Tiểu Từ Đạt chỉ có một con đường bất tài tầm thường,
trong lòng nó rất không phục, rõ ràng đều là chị em một mẹ sinh ra, tại
sao lại kém cỏi hơn chứ? Cho nên Tiểu Từ Đạt luôn cố gắng học tập, văn
tốt võ hay, nghi lễ hoàng cung, thế cục tứ quốc, đều tận tâm trau dồi…
Đáng tiếc vẫn không bằng hai chị em ruột, nó nhớ rõ một năm nào có kẻ
môn khách nổi danh bảo muốn đầu quân vào dưới trướng, nó vô cùng mừng
rỡ, nghĩ rằng những phấn đấu của mình cuối cùng cũng được đền đáp, nào
hay…” Cô nhếch miệng cười: “Nào hay Đương Quy bảo Từ Hồi chuyển lời lại, vị nhân tài kia chẳng qua là kẻ tham quyền khát thế, từng muốn vào dưới trướng Từ Hồi nhưng không có kết quả, muốn thông qua Từ Đạt để bước vào Từ phủ.”
“Từ Hồi ngay từ lúc nhỏ đã kết giao cùng các kỳ nhân dị sĩ có thể kêu gọi quỷ thần, Đương Quy là một kẻ trong đó. Nàng ta không thích tôi lắm, ừ, nên khiến mọi người cũng không muốn tới gần tôi, có
một lần, tôi chẳng qua chỉ tiến gần một chút, nàng ta liền nhịn không
được phun ra, ói lên khắp cả người tôi.” Cô thở dài, nhắc đến đoạn đầy
xấu hổ này, trong lòng đã vô cùng bình tĩnh, đây có phải là cô đã triệt
được không ít thất tình lục dục [3'>? Cô bật cười, lại nói: “Vương gia,
còn nhớ giao thừa năm ấy tôi nhậm chức Phượng Vũ Lệnh, ngài biết nhất
định tôi sẽ ở Bách Lạc Quán, chỗ của các chất tử, vì thế bất động thanh
sắc cố ý đòi tỷ thí ở Bách Lạc Quán, lấy bảo đao làm phần thưởn