Old school Swatch Watches
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

cô nhìn Lý Dung Trị, nói:

“Nhị tiểu thư có biết rõ, nếu theo hắn trở về Đại Ngụy thì sẽ gặp phải những chuyện gì?”

Cô thở dài một tiếng: “Từ Đạt bất tài bất tài, được Vương gia giúp đỡ ít

nhiều, có ân không báo không phải tính cách Từ Đạt. Đợi sau khi Vương

gia đăng cơ, Từ Đạt liền rời khỏi đất nước ngài ấy. Thiên hạ to lớn,

chẳng lẽ không có được cho Từ Đạt một chỗ dung thân?”

“Nhị tiểu thư nếu đã quyết định, Ô Đồng Sinh chắc chắn sẽ vâng theo.”

Từ Đạt thực sự cảm thấy tiếc hận cho anh chàng ‘thiên chi kiêu tử’ (con

cưng của trời) này. Rõ ràng nên ở Tây Huyền giang cánh trên chín tầng

mây, lại bị phụ thân liên lụy hát rong khất thực. Nếu người gặp ở Túy

Tâm lâu hôm đó không phải cô, mà là Từ Trực, hôm nay hắn tuyệt sẽ không

phải lưu lạc khỏi nơi chôn rau cắt rốn, thậm chí mai này nắm xương tàn

cũng nằm lại nơi đất khách.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô thực áy

náy. Lòng đã xấu hổ, nét mặt lập tức cũng mềm xuống, người Tây Huyền

trong một nhà đương nhiên không cần câu nệ đại tiết tiểu tiết, cũng

không phân chia nam nữ gì nữa. Cô giơ tay ra cho hắn.

Ô Đồng Sinh nhướng mi, nhẹ đến nỗi không nhận ra được, cũng chậm rãi giơ tay ra.

Cô nắm chặt lấy, sức lực kia làm Ô Đồng Sinh không thể không sử dụng một lực tương tự siết chặt.

“Đại công tử, tội danh ngoài thân này chẳng liên quan gì đến anh cả, anh tâm chí cao thượng, đi theo Từ Đạt tuyệt đối là ủy khuất Đại công tử. Anh

ráng nhịn một chút, sau này trong triều nếu có ai lật lại bản án của Ô

đại nhân, anh liền có thể quang minh chính đại trở về. Lần này anh cứ

cho là đi du lịch, tư tưởng sẽ thoáng đãng hơn. Viên Đồ đại sư từng nói, nhân đạo luân hồi, cuối cùng vẫn liên quan với nhau, đời này anh vui

mừng hạnh phúc, kiếp tới nhất định nhân sinh viên mãn. Nếu đời này đắng

ngọt gì cũng phải nếm, vậy cứ để mình hoan hỉ một chút mới hay.” Cô

thành khẩn nói.

Gió đêm lướt qua mặt, giũ bay chiếc áo bào trắng

tuyết của hắn, tà áo đen như đêm của cô chưa buộc, nhuốm sắc vào ánh

trăng sáng rỡ, như bầu trời sao lặng lẽ đổ xuống sông khuya.

Ánh

mắt Ô Đồng Sinh sáng ngời, dừng mãi trên gương mặt tươi cười của cô. Hắn nhớ, lúc ở kinh đô Tây Huyền gặp phải cô, thầm nghĩ phượng hoàng sinh

quạ đen, vì thế khinh thường quay bước tránh né. Mãi đến giờ phút này,

hắn mới thực sự hiểu được Tây Huyền Từ Đạt.

“Nhị tiểu thư, tôi hiểu rồi.” Hắn đáp.

Cô nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm: “Hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt

rồi.” Cô cười híp mắt, xoay người bước về xe ngựa, thấy Lý Dung Trị vẫn

đứng phía sau cô, tay áo bào trắng lất phất bay, trong cao quý đẹp đẽ

lại có vài phần cô tịch. Cô lúc đầu ngẩn người, sau đó ôm quyền thở dài, nói: “Vương gia đi nghỉ sớm đi, thời gian này quả là vất vả cho ngài

rồi.”

Nói xong, cùng hắn sóng bước về xe nghỉ ngơi.

[1'>: Mắm sò: raw là 蛤蜊酱 – cáp lị thang, convert là tương sò… Mình tra chữ “tương” trong Thiều Chửu thì nó ra như vầy:

1: Dùng các thứ đậu, ngô, gạo, ngâm ủ nấu gạn, cho muối vào để chấm cho mặn gọi là “tương”.

2: Các món đồ ăn đâm nát.

Còn tra Baidu thì ra món này: http://baike.baidu.com/view/6072076.htm

Nên mạn phép để là “mắm” vậy, dù mình biết Việt Nam không có mắm sò ; ;

[2'>: Vọng mai chỉ khát (望梅止渴) – trông mơ đỡ khát: Trong tiểu thuyết “Tam

quốc diễn nghĩa” của Trung Quốc có một đoạn kể về chuyện Tào Tháo dẫn

đại quân hành quân đường xa. Dọc đường, trời nóng nực, xung quanh không

có nước, tướng sĩ ai cũng khát khô họng. Tào Tháo bèn nghĩ ra một cách,

bảo rằng: “Phía trước không xa có rừng mơ”. Mọi người nghe nói, chợt

nghĩ đến vị chua của mơ, ai cũng đều ứa nước bọt, thấy đỡ khát. Đó chính là điển tích “vọng mai chỉ khát” được nhiều người biết tới. Cụm “vọng

mai chỉ khát” thường được dùng với nghĩa lấy ảo tưởng để tự an ủi.

[3'>: Thất tình lục dục: thất tình gồm có: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn). Lục dục gồm có: Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp; Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai; Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu; Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng; Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng; Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa

mãn. “Lấy sông Lệ làm ranh giới, kia chính là Đại Ngụy, nhưng mấy năm nay

sông Lệ đã kiệt nước, không cần dùng thuyền, đi thẳng luôn cũng được.”

Lý Dung Trị hướng mắt nhìn sắc trời ngoài xe, bảo người đánh xe. “Đêm

nay không cần đi nữa, ngủ lại ở thị trấn nhỏ gần đây, sáng sớm mai sẽ

qua sông.”

Thị vệ bên ngoài vâng lời bước đi.

Từ Đạt ngồi ở một góc bên trong xe, cười nói: “Đa tạ Vương gia quan tâm.”

“Nhị cô nương nhìn có vẻ đã hồi phục tốt, nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhợt,

trên đường có nhiều bất tiện, không thể tìm đại phu giỏi để khám, chờ về đến Đại Ngụy phải mời đại phu kiểm tra toàn bộ một lần mới được.”

Cô liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết hắn không hề tin tưởng đại phu Tây

Huyền. Phần lớn người Tây Huyền sống chỉ khoảng đến năm mươi tuổi, có

thể đạt ngưỡng sáu mươi đã là hiếm, nhưng Đại Ngụy không như vậy –

Cô hơi khom về phía hắn, hỏi thực thần bí:

“Vương gia, nghe nói người già ở Đại N