
duy có Từ Nhị tiểu thư mới có thể đồng cảm giúp đỡ Ô gia,
nhưng Nhị tiểu thư tài năng không đủ, quả thực đáng tiếc.” Hắn dừng lời, âm điệu lạnh như băng bỗng hạ xuống, nhìn cô không chớp mắt, nói: “Ngày đó, Ô Đồng Sinh làm ăn xin trên đường Trường Hiếu, bị bắt phải tận mắt
nhìn thân xác tiên phụ bị giày vò như thế nào. Ngày đó, hắn nghĩ đời vốn chẳng hơn gì như thế, cùng lắm thì vứt bỏ tính mệnh này là xong. Nào
biết, lại xảy đến sự tình này, hắn không tin quỷ thần, lập tức Nhị tiểu
thư có mặt ở đó, hắn lại nghĩ Chấp kim ngô Tần Đại Vĩnh thầm không đành
lòng hạ thủ.”
Cô hốt hoảng nhớ tới, chuyện đó quả thực là do chính mình gây nên.
Khi đó, cô ngần ngừ thật lâu, trên đường Trường Hiếu có người con trai, nếu phải tận mắt thấy cha mình ra nông nỗi như vầy, làm sao mà chịu nổi? Dù có trăm sai ngàn sai đi nữa, người cũng đã chết rồi, tội gì liên lụy
đến con cái của họ?
Lúc ấy, cô còn nghĩ, nếu là Từ Hồi hoặc Từ
Trực, nhất định có thể nghĩ ra trăm ngàn phương pháp tốt hơn nhiều,
không cần lén lút âm thầm như cô…
“… Quả nhiên… Là Nhị tiểu thư sao…”
Thanh âm kia nhẹ nhàng lành lạnh, hai má cô cũng lành lạnh. Cảnh sắc mờ mịt
bụi mù trước mắt cô bỗng bắt đầu chuyển động chao đảo.
“Con cháu Ô gia một đời hát rong khất thực, Nhị tiểu thư mặc dù đã chuộc Ô Đồng
Sinh ra, nhưng hắn vẫn mang thân phận nô lệ, lần này ra khỏi kinh thành
là hắn lén lút đi theo. Nếu như Nhị tiểu thư muốn ở lại Tây Huyền, bất
luận hoàng thất Tây Huyền hại cô ép cô như thế nào, hắn đều liều mình
bảo vệ. Nếu Nhị tiểu thư thật sự trở thành lục bình không rễ trôi dạt,
vĩnh viễn không trở về Tây Huyền nữa, Ô Đồng Sinh cũng sẽ như cô, biến
thành kẻ có nhà không thể về, kẻ không tổ tông nguồn cội.”
Nước
mắt của cô như những viên trân châu đứt chỉ không ngừng hạt, từng giọt
từng giọt thinh lặng rơi xuống áo bào. Sắc bụi mịt mờ mông lung trước
mắt bị cắt mạnh một góc, lộ ra màu máu khô đậm.
Những hình ảnh rời rạc hiện lên.
Lúc cô năm tuổi bị Viên Đồ đại sư tiên đoán số phận, hạnh phúc, sầu não, bị lợi dụng, bị so sánh.
Đêm hôm đó ở tiểu quan quán, cô những tưởng mình đã tìm được bạn đời, cuối
cùng cô độc vẫn hoàn cô độc. Cô không cần hắn lấy vai trò của một người
đàn ông để bảo vệ cô, chỉ cần hắn chấp nhận cô, không sợ lời ra tiếng
vào, chỉ cần hắn thật tình vô tư làm bạn bên cạnh cô, nào biết, ông trời vẫn luôn thích đùa giỡn cô.
Chẳng những khiến cô từ hạnh phúc ngã xuống hố sâu thất vọng, còn làm người duy nhất thật tình đối xử với cô chết oan chết uổng.
Vì một đêm hôm đó, thế giới yên bình của cô đã hoàn toàn sụp đổ, cô thà
chết vì con của thủ lĩnh, cũng không muốn rời khỏi Tây Huyền; Cô thà
nhận hết những kỳ thị do lời tiên đoán của Viên Đồ đại sư, chỉ cần Tần
Đại Vĩnh sống sót.
Cô chấp nhận giấc mộng tìm bạn đời tan tành sụp đổ, chỉ muốn được trở lại như ngày xưa!
Cô không muốn thấy, nhưng cảnh vật trước mắt đã bắt đầu hiện lên từng sắc thái khác nhau.
Màu sắc đầu tiên len vào đôi mắt đẫm lệ của cô, là một sắc trăng trắng nhàn nhạt, ở bên phải.
Lý Dung Trị.
Màu của chiếc xe ngựa, lệnh bài đen như mun trong tay, áo choàng xanh biếc
như ngọc, còn có tà áo trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ô Đồng Sinh
ngay trước mắt.
Thần sắc cô rất khó dò, ánh mắt lại bắt đầu mù mịt sương.
Cô… đã nghĩ cô hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cô… đã nghĩ rằng cô chết
có ý nghĩa. Cô… đã nghĩ khi cô phục hồi lại tinh thần, chính là một cuộc đời khác, rốt cuộc cũng có thể vui mừng hoan hỉ mà sống, không còn bị
hai chữ Từ Đạt hành hạ nữa.
Hóa ra, sau khi tỉnh lại, cô vẫn là Từ Đạt…
Vẫn là Từ Đạt bị người lợi dụng mà thôi.
* * * *
Gió đêm thổi vào trong xe, cô mở mắt, chăm chú nhìn nóc xe một lúc lâu mới ngồi thẳng dậy.
Ngủ bên cạnh là cô tỳ nữ chăm sóc cô ở Từ trạch, có thể thấy cô gái này
được Lý Dung Trị tin tưởng trọng dụng vô cùng, mới có thể mang thẳng về
Đại Ngụy như vậy.
Xe ngựa hết sức rộng rãi, ngủ hai người cũng
không có vấn đề gì, hiển nhiên Lý Dung Trị đã coi cô hẳn như chủ xe. Cô
cúi đầu, thấy trên người vẫn là y phục Tây Huyền như trước, cảm thấy hơi lành lạnh, thuận tay cầm lên chiếc áo khoác sẫm màu. Thoáng nhìn qua
chiếc túi nhỏ trên xe, cô lấy từ đó đồng tâm kết nhét vào trong lòng,
đẩy cửa xe ra nhảy xuống.
Đưa mắt nhìn bóng đêm thăm thẳm, chỉ có ánh trăng, lửa trại bập bùng chiếu sáng. Cô khẽ nheo mắt, thử nhìn ra
phía xa, lại phát hiện thị lực của mình không rõ ràng như lúc trước, xe
ngựa chỉ khoảng mười chiếc… Đoàn xe này thật là ít nha. Cô cứ nghĩ, đoàn xe trở về cố quốc của thái tử Đại Ngụy hẳn phải hùng hậu lắm, tại sao
lại… chỉ đơn giản như vậy?
Một mùi thơm đưa tới làm con sâu trong bụng cô réo ầm ĩ. Cô đi đến bên cạnh đống lửa trại, tìm thử xem đêm nay có còn cơm canh thừa gì hay không. Mắt cô hơi sáng lên, ánh nhìn dừng
lại trên một chén canh sò còn sót.
Cô không cố tình đi lén lút, vài người đang thiu thiu ngủ thấy cô đến, lại nhắm mắt lại.
Lâm Tú đến phiên trực đêm, vừa thấy Từ Đạt tự mình xuống xe, lẩm bẩm:
“Thực là lanh lợi nha…” Cô gái thường ngày đần độn này có mấy lầ