
đớn đó cũng phải có tâm mới có thể
khép lại.”
Cô trầm mặc.
“Đại Ngụy… Chẳng lẽ không thể trở thành nhà của cô sao?”
“Tôi…”
“Nơi này, không có ai, có thể trở thành nhà của cô sao?”
“Người? Tôi lần đầu nghe thấy người có thể trở thành nhà đó.” Cô cười nói,
giống như không dùng thầm nghĩ: “Điện hạ từ khi trở về Đại Ngụy gầy đi
không ít. Từ Đạt thấy đàn ông Đại Ngụy đều chẳng khác gì cây gậy tre
chán phèo. Lúc điện hạ còn ở Tây Huyền, thân thể mạnh khỏe cường tráng,
trở về Đại Ngụy lại có xu thế lấy gậy tre thành tiêu chuẩn, điện hạ cần
phải bảo trọng nhiều hơn a.”
“… Gậy tre chán phèo sao?” Hắn không biết nói như thế nào, lập tức cười yếu ớt nói: “Cô nói đúng, lúc này
đúng là chuyện khẩn ngập đầu, đáng tiếc chẳng ai thực sự chia sẻ nỗi
lòng của ta, mấy đêm chưa ngủ cũng là chuyện thường.”
Có thể nào
mà không có người chia sẻ chứ? Miệng cô khẽ giật giật, liếc qua tấm rèm
mỏng phủ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói: “Còn một đoạn nữa mới đến nhà
tôi, điện hạ không ngại thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng được.”
“Ý kiến của Nhị cô nương rất hay.” Hắn cười nói: “Vậy mượn vai Nhị cô nương một chút.”
“…” Cô liếc nhìn vẻ mặt hắn lúc đang nghiêng nghiêng tựa vào vai mình ngủ,
thấp giọng nói: “Nếu điện hạ có tâm sự cần tìm người chia sẻ, ngài cũng
cần phải nói thật lòng mình.”
“Thì thế.” Hắn nhắm mắt đáp: “Nhưng ta đã sớm có thói quen giấu kỹ mọi việc trong lòng… Lúc ta còn thiếu
niên đã có tâm muốn trở thành kim long (rồng vàng, ý chỉ vua) Đại Ngụy,
ban đầu là vì chính mình, sau trong lòng lại dần dần có tính toán, nhược bằng không có được thiên hạ Đại Ngụy, cũng khiến Đại Ngụy chết trong
tay ta. Hoàng đế khai quốc từng nói: ‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân
vi khinh.’[6'> Kim long là vì thiên hạ Đại Ngụy ngày ngày gọi nắng vẫy
mưa, chứ không phải là để hưởng thụ tất thảy vinh hoa phú quý. Hậu cung
là chốn lắm hỗn loạn, nếu lúc nào cũng xảy đến chuyện ồn ào, ngược lại
sẽ lấy bớt phần nào tâm tư của đế vương đáng ra nên dành cho bách tính.
Có thể năm đó hoàng đế khai quốc cũng nghĩ như thế, chỉ cưới một hậu
nhằm ngăn chặn hậu phi tranh đấu. Còn nữa, hoàng đế khai quốc tại vị hơn sáu mươi năm, là người tại vị lâu nhất bao năm qua, cũng là đế vương
thọ lâu nhất, hoàng hậu mãi sau này mới lập lại, quán triệt quy chế song vương, tâm linh tương thông, chia sớt vui buồn, không để một người độc
quyền dẫn đến bất công, vì vậy mới được thịnh vượng, ngài cũng trở thành đế vương thọ nhất từ trước đến nay.”
Cô hơi hơi nhíu mày, vẫn là lần đầu nghe hắn nói thế, nhưng hắn nói với cô nhiều như vậy là có dụng ý gì đây? Là… thổ lộ cho cô biết ý nghĩ đích thực của hắn?
Cô nhịn không được hỏi: “Trong lòng điện hạ đã biết rõ hoàng hậu sau này?”
“Nhị cô nương, gió có lạnh hay không?”
Cửa sổ kiệu có mành che bớt, nhưng gió lạnh vẫn có thể lọt vào. Cô lấy túi
đựng noãn thạch nhét vào lòng bàn tay của hắn, nghĩ lại, má hơi hơi
hồng, nói: “Tây Huyền luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, điện hạ đừng để
ý.” Ống tay áo rộng rãi rung lên, tay hắn đút vào trong tay áo của cô,
tay cô tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn.
Miệng cô bất giác khẽ
nhếch, thấy hắn không từ chối, trong lòng lại âm ỉ mừng thầm. Sâu trong
tim cô là tương tư, nhưng cô vẫn tự đáy lòng mong hắn tìm được một vị
hoàng hậu tốt, lúc hắn mệt mỏi có thể cho hắn mượn vai nghỉ ngơi, cũng
có thể chia sẻ với hắn công việc triều chính.
Đến lúc đó, cô còn
sống không? Nếu còn sống thì cô sẽ ra sao? Trời đất bao la, nhưng thế
giới của cô chỉ bé nhỏ như vầy, cho dù du sơn ngoạn thủy, dưới chân
không có một mẩu đất nhà bến quê, cô có thể chịu đựng được bao lâu?
Cô nghĩ nghĩ, bất tri bất giác cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc.
Không biết qua bao lâu, kiệu đột nhiên lắc mạnh, có người phía trước cố sức bảo vệ thân thể của cô.
“Làm sao vậy?” Lý Dung Trị hỏi.
“Điện hạ, là đụng kiệu. Kiệu của Đại tiểu thư Tiền gia từ hẻm đi ra, nhất thời không dừng lại kịp, đụng phải chúng ta.”
“Tiền?” Lý Dung Trị suy nghĩ một lát, cười bảo Từ Đạt: “Ta xuống kiệu xem thử một chút, cô đừng đi ra nhé.”
Hơi thở kia gần đến nỗi phả nhẹ vào mặt cô, cô chỉ có thể đáp một tiếng,
thấy hắn buông tay ra, nói: “Chắc không xa nữa đâu, để tôi tự đi bộ về
nhà cũng được…”
Hắn cười: “Vậy không ổn, ở Đại Ngụy nam nữ không
nên ngồi chung một kiệu. Ngay cả vợ chồng cũng vậy.” Nói xong, trả lại
noãn thạch cho cô, vén rèm kiệu bước ra.
“…” Cô là kẻ từ nơi khác tới, sao biết Đại Ngụy có những quy củ nào. Hèn chi kiệu phải vào phủ
thái tử rồi mới để cô bước lên. Cô nhìn bên ngoài, chỉ thấy Lý Dung Trị
đứng trước cỗ kiệu của Tiền gia mỉm cười, nói nói gì đó, cũng không thấy rèm kiệu được vén lên.
Vén lên đi vén lên đi, cô thực muốn nhìn
xem diện mạo của đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy. Tiếc là… cô không đợi được,
vì Lý Dung Trị đã quay lại.
Càng thiên kim tiểu thư càng che che
giấu giấu — cô đi trên đường ở Đại Ngụy thấy nhiều tiểu thư che mặt nên
mới biết quy củ này, rất nhiều chàng trai sau khi thành thân mới thấy
được dung nhan của thê tử mình, đây…Chẳng lẽ cưới xin xong xuôi người