Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.



“… Chưa từng.”

“Kim đao khai quốc trong cung Đại Ngụy?”

“Chưa từng.” Cô thẳng thắn đáp.

“Nhứ Thị ở Bắc Đường?”

“…” Cô lắc đầu.

“Tư Nhân ở Nam Đường?”

“Tôi cả đời chỉ ở kinh đô Tây Huyền, đối với mấy dòng họ của tứ quốc này không biết nhiều lắm.” Cô hơi cảm thấy khác thường.

“Hóa ra là vậy… Từ tiểu thư tuổi còn trẻ, không nên dùng hai chữ cả đời.”

Với cô mà nói, Từ Đạt rời khỏi Tây Huyền, kỳ thật chẳng khác gì chết. Cô

thấy họ Bàng này muốn nói lại thôi, trong lòng biết hắn đang chờ cô nói

lý do, cố ý hỏi: “Từ Đạt muốn hỏi Bàng tiên sinh một chuyện. Cái đó… Nam phong ở Đại Ngụy chắc không phổ biến, Từ Đạt từ khi đến kinh thành tới

giờ chưa từng gặp tiểu quan quán… Đại Ngụy có tiểu quan quán chứ?”

Gương mặt họ Bàng giật giật, ngay cả râu ria cũng co rút. “Tiểu quan quán… Từ tiểu thư hỏi nó là để…”

Cô xoắn xoắn đuôi tóc, cười duyên đáp: “Tất nhiên là để dùng.” Cô để ý

thấy hắn rõ ràng hơi lung lay một chút, ánh mắt nhìn cô có thay đổi.

Đây là đương nhiên. Hắn tưởng Lý Dung Trị đã hứa cho cô một vị trí trong

hậu cung, nhưng hậu phi Đại Ngụy, thân thể phải trong sạch thuần khiết,

cô muốn tìm tiểu quan, tất nhiên là không thể bước chân vào hậu cung

nữa.

Cổ họng hắn dịu xuống, chậm rãi buông lời: “Bàng mỗ không

biết tiểu quan quán, nhưng nghe nói cái loại địa phương đó long xà hỗn

tạp (ý nói tốt xấu lẫn lộn)… Nếu Từ tiểu thư cần, Bàng mỗ có thể nghĩ

cách giúp đỡ.” Hắn nói vô cùng hàm súc.

Cô chớp mắt mấy cái, cười nói: “Vậy làm phiền Bàng tiên sinh.” Người này, còn muốn nhìn cô gạo

nấu thành cơm hả. Cô thiệt tình nhịn không được, hỏi: “Danh sách hậu phi của điện hạ, có có người ngài ấy thích?”

“… Thích?”

“Ừ, đã gặp mặt nhau ấy?”

Hắn không biết tại sao cô hỏi việc này, âm thầm suy nghĩ trong chốc lát,

đáp: “Hôn sự của nam nữ ở Đại Ngụy nào có lén gặp mặt, chỉ có tranh vẽ

thôi. Hai ngày trước đã trình tranh vẽ lên cho điện hạ xem.”

Ố ồ, trúng thưởng bắt buộc. Có lẽ cô giấu nét mặt không kỹ, hắn giải thích:

“Cũng không thiệt thòi cho điện hạ. Nếu không phải là mỹ nhân làm sao

trình lên được? Con gái của Tiền đại nhân đã cáo lão hồi hương đó… Chính là đại tỷ của Lâm Tú, là đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy, không, có lẽ là đệ

nhất mỹ nhân tứ quốc.”

“Hay chăng là duyên trời tác hợp?” Cô hoan hỉ nói.

Hắn nhìn kỹ biểu tình chân thành của cô. Hắn còn tưởng rằng… Ngàn dặm xa

xôi theo thái tử Đại Ngụy trở về, là có mưu đồ kín đáo, chẳng lẽ thật sự là hắn nghĩ sai?

Hắn thấy nét mày của cô có anh khí, khác biệt

rất nhiều với con gái Đại Ngụy. Tiểu quan quán? Vừa rồi hắn suýt chút

nữa ngất xỉu, con gái Đại Ngụy mà có ý nghĩ này chắc chắn đã bị người

khác đánh què chân. Tây Huyền Từ gia quả nhiên không giống bình thường,

chỉ riêng cô Từ Đạt bị đồn đại tầm thường này đã là như thế, vậy những

cô gái còn lại…

“Từ tiểu thư chuyên dùng đao?” Hắn lại hỏi.

“Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã tập đao, điện hạ vì thế mới đưa bảo đao cho tôi.”

“Từ Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư…”

Mày cô hơi nhướng lên. “Từ Trực không biết võ, Từ Hồi dùng Âm đao. Thế nào?”

“Âm đao? Cái loại Âm phủ gì đó không thể là sở hữu của Đại Ngụy… Nếu Từ tiểu thư họ Hứa…” Hắn đúng lúc ngậm miệng.

Chữ “hứa” (许) có chứa chữ “ngọ” (午) sao? Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Ngôn ngữ tứ quốc, chữ viết không giống, nhưng âm điệu không khác nhau

nhiều, nếu nói Hứa thành Từ cũng có thể…

Hắn đi rồi, cô mất hứng

ngồi ngơ ngẩn trong sân, tiện tay ngắt một phiến lá xanh, tựa trên lan

can bằng đá, nhẹ nhàng thổi một khúc.

Giữa những nốt nhạc dường

như có gió nhẹ thổi, mong chính mình có thể an yên quay về Tây Huyền,

cởi bỏ tình cảm hoài niệm sâu trong tâm tưởng. Ở trước mặt Ô Đại công

tử, cô không dám thổi khúc hoài niệm này, cô sợ hắn nhớ nhà, sợ hắn hối

hận vì đã theo cô đi.

Coi đi, cô sợ đông sợ tây, lúc trước học ti trúc (nhạc cụ) này có ích lợi gì đâu? Cô không có gì cả, dù quay lại

một lần, cô vẫn không hối hận vì đã lấy thuốc cho Hoàn Ngọc, nhưng, tự

sau khi rời khỏi Tây Huyền, trong tim cô vẫn rỗng toác. Hóa ra khi dứt

đứt rễ, lục bình lại khó chịu đến vậy, cô thậm chí còn không biết sau

này nên đi nơi nào.

Thiên hạ vạn dặm, nhà của cô, đã không thể trở về được nữa rồi.

Ngay cả… ngay cả người trong tim, cũng không dám cầu vọng nữa.

Nếu cô có cá tính như Từ Trực, cô sẽ giở thủ đoạn đùa giỡn đem Lý Dung Trị nhốt vào trong mật thất, cứ khóa hắn cả đời như vậy.

Nếu cô có cá tính như Từ Hồi, cô lập tức lôi Lý Dung Trị đến đỉnh núi nào

đó chung sống, thái tử, bệ hạ gì gì vứt hết cho người khác. Coi hắn

không là gì khác ngoài đơn giản là Hoàng công tử của cô.

Nhưng, cô không phải là ai hết, chỉ là Từ Đạt… Chỉ là Từ Đạt mà thôi.

Lúc cô lấy lại tinh thần, phát hiện khúc nhạc mình thổi đã chuyển điệu, bắt đầu tư xuân (khụ, cái này mình nghĩ các bạn đọc ngôn tình đều biết). Cô ôm bụng cười to, nói: “Cái này gọi là cái gì? Bình thường

thì không tương tư, nhưng vừa mới bắt đầu muốn, lại tương tư đến .”

Không được không được, sao cô lại do do dự dự không quyết như vầy? Xem

ra, cô phải mau nếm chút mùi vị nam nữ hoan ái, để hưởng