
dài.
Thân tình như vậy, không ấm áp không vội vàng, đắn đo phù hợp, không giả vờ
không dối trá, cô không thể không âm thầm thổn thức. Đắn đo phù hợp như
vậy, mới càng cho thấy Lý Dung Trị với thân phụ không hề có cảm tình.
Đêm đó, Lý Dung Trị vội vàng dẫn theo một ngự y giỏi đến đây, dọa cô đến nhảy dựng lên.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi nhăn lại, đầu tiên là để ngự y chẩn đoán mấy
chuyện ‘chưa quen thủy thổ’ của hắn, rồi ‘tiện thể’ xem giúp cô thuốc
độc uống ngày đó đã được hoàn toàn giải hết hay chưa. Trong lúc khám,
thỉnh thoảng hắn lại thuật cho ngự y mấy triệu chứng “thị lực không được tốt”, “có ảnh hưởng đến tai”,“bụng thỉnh thoảng có đau”… Cô nghe được
trợn tròn mắt lên, cô tưởng mình đã giấu rất kỹ, hắn… lại nhìn ra không
sót một mẩu nào!
Hắn vội vàng đến, vội vàng đi.
Chưa đến
vài ngày đã sai người truyền tin cho cô. Cô vừa thấy, chẳng qua chỉ là
ân cần hỏi han vài việc nhỏ xíu. Cô cũng ngại nên không đáp rõ, đành
phải kể lể mấy chuyện be bé trong cuộc sống cho qua. Kết quả hắn lại hỏi lại lần nữa, làm hại cô phải đi mua bút lông với nghiên mực…
Cứ
nghe, mỗi ngày của hắn cứ là liên tục vào cung bầu bạn với người già,
rồi học chương trình học của thái tử, mãi cho đến khi ngả lưng, chỉ vừa
chợp mắt ngoài trời đã là hừng đông. Hắn rõ ràng là trở về cũng vô ích…
Hôm nay, cô lần đầu tiên tới phủ thái tử. Vừa thấy đến Lý Dung Trị đến, cô
theo bản năng đánh giá khí sắc của hắn, quả nhiên hơi gầy, sắc mặt cũng
không được khỏe mạnh như trước kia. Hắn thấy cô chăm chú nhìn, ấm áp
cười đáp lại.
“Nếu không phải Từ tiểu thư liều chết cứu giúp, hôm nay đã thành công dã tràng.” Môn khách ở phủ thái tử đều thở dài.
“Đâu có đâu có, là điện hạ phúc dày mệnh lớn thôi.” Cô đáp lời. Lập tức lại
nghĩ, dù sao cũng đã chết một lần, chết lại lần nữa cô không phải không
sợ, huống chi, huống chi…
Cô lẳng lặng nghe những người này thảo
luận chuyện Đại hoàng tử thất đức gây ảnh hưởng, cùng với chuyện thế lực sau lưng các hoàng tử khác cũng đã bắt đầu rục rịch.
Cô nghe
nghe, có hơi hoảng hốt, thì ra Đại hoàng tử thất đức là thất ở trong hậu cung, vì thế, Đại hoàng tử quỳ gối bên ngoài điện, nói là bị người hãm
hại, nhưng chứng cứ rành rành ra như vầy, hoàng đế làm sao tin được…
Những gièm pha tổn hại thiên uy đó có thể là lan truyền, chỉ vì mục đích vu cho được hai chữ thất đức?
Những người này không ngờ lại đào
một cái hố đại nghịch bất đạo như vầy… Cô nhắm mắt lại, hai tay khoanh
trước ngực, mắt điếc tai ngơ. Tranh đấu triều đình chính là đây, có khổ
ải gì người dưới gánh cả, ở Tây Huyền cũng thế? Cô cùng thủ lĩnh chính
là thí dụ tàn khốc đó, không phải sao?
Cô lại nghe thấy, giữa muôn giọng nói trộn lẫn hỗn tạp, một âm thanh rõ ràng nhợt nhạt pha chút khàn khàn lọt vào tai…
Lý Dung Trị mấy ngày liền đều bận rộn, đã sớm mỏi mệt. Cô phát hiện hắn
hơi uể oải, giọng nói tựa như tiếng của Hoàng công tử trong phòng tiểu
quan ở Tây Huyền ngày ấy… Biết rõ nam nhân này luôn luôn diễn kịch,
nhưng vẫn không đặng đừng nhớ tới những ngày hắn cực nhọc khuya sớm chăm sóc cô.
Đút cô từng ngụm từng ngụm thuốc…
Giúp cô vén mái tóc bị gió thổi rối tung…
Đôi tay khiến cô an tâm mà ngủ…
Nếu, nếu hắn là thật tình, dù cả đời cô phải đần độn cũng cam tâm tình
nguyện. Sự thật mất lòng a, trong lòng cô cười khổ. Sự thật là, hắn cần
dùng đến cô, sự thật là, cô… vẫn là đi tìm tiểu quan đi!
Cô đã
hết hy vọng vào cái thể loại tri âm tri kỷ tuyệt vời kia rồi, giờ chỉ
tính tìm một tiểu quan để nếm thử tình yêu trai gái. Cô muốn mình không
‘hồ tư loạn tưởng’ như vầy nữa, nửa đêm trằn trọc ngủ không được thỉnh
thoảng còn tưởng tượng mình đang abc xyz với Lý Dung Trị…
Ai bảo
chưa có ai đối xử với cô như vậy làm gì? Ai bảo cô giống chó, ai đối xử
tốt với cô, cô liền cam tâm tình nguyện bán mạng như vầy làm gì?
Cô đã bóng gió hỏi rất nhiều tỳ nữ hoặc nô bộc. Ở kinh đô Đại Ngụy thanh
lâu không hiếm, nhưng tiểu quan quán thì ‘nhất vấn tam bất tri’, hỏi đến đâu câu trả lời vẫn là ‘không rõ lắm’ [3'>. Cô để ý, Đại Ngụy cùng Tây
Huyền đều có nhu cầu ‘nam phong’ [4'> như nhau, có cầu chắc chắn sẽ có
cung, có người bán, có ngành sản xuất. Tiểu quan quán trăm phần trăm có
tồn tại, chỉ là không thể quang minh chính đại bày ra để người khác coi
mà thôi.
“…” Xung quanh cô hình như rất im ắng.
Cô chậm
rãi giương mắt, lại chậm rãi đảo mắt qua các môn khách đang nhìn cô trân trối, cuối cùng lại thong thả nhìn Lý Dung Trị đang mím môi giấu ý
cười.
“… Sao vậy?” Cô cười tươi rói.
“Từ tiểu thư mệt mỏi?” Có người hỏi.
“… Không, Từ Đạt chỉ là đang suy nghĩ một chút.” Suy nghĩ xem làm thế nào để ngay giữa đế đô này nhảy vô tiểu quan quán mà thôi.
Một danh sĩ trung niên trong đó vuốt vuốt râu cười nói: “Từ tiểu thư suy nghĩ xong, vậy đã có kết luận chưa?”
“Cái này…”
“Bệ hạ thích cá, hầu như ngày nào cũng ăn canh cá.” Lý Dung Trị bỗng nhiên
nói: “Hôm nay Đắc Hoan lâu vừa dâng lên một con cá khá lớn, phần xương
để lại lâu đi.”
Mọi người trưng ra vẻ mặt không hiểu.
Từ
Đạt tim đập thùm thùm, khụ một tiếng. Canh