
hồi trở về, cô vẫn nghĩ mình rất bình thường nha. Cô đặt
bút xuống nghiên mực, đi đến bên cửa sổ quan sát tỳ nữ đi ngang qua, bất kể nhìn ở góc độ nào đều có vẻ mỏng manh như giấy… Xem ra, cô rất khó
lẫn vào người Đại Ngụy thực.
Hóa ra tướng mạo của đàn ông Đại
Ngụy thiên về thanh tú tỉ mỉ, phụ nữ Đại Ngụy càng mảnh khảnh hơn, làm
cho loại thân hình diện mạo như cô thực… tự ti.
Đột nhiên, một thân hình cao lớn ngăn lại tầm nhìn của cô. Cô ngẩng đầu vừa thấy, cười nói: “Đại công tử.”
“Nhị tiểu thư, đã đến giờ.” Gương mặt hắn rất lạnh lùng.
Cô đáp lời “Đến ngay đây”, lập tức vào trong phòng lấy đao. Lúc cô bước ra ngoài, Ô Đồng Sinh đang đứng bên cạnh bàn, tay hé ra bức mặc họa (tranh vẽ bằng mực tàu).
“Cái này…” Cô cười nói: “Đại công tử, tôi vẽ không đẹp lắm, để anh chê cười rồi.”
“Không, vậy là tốt lắm đó.” Ngữ khí kia mặc dù lạnh lùng nhưng lại chứa chút kinh ngạc. “Tôi cứ nghĩ cô không giỏi vẽ.”
“…”
Hắn lại cúi đầu nhìn bức thư của cô, hơi khựng lại. “Tôi cứ nghĩ cô mù
chữ.” Ở Tây Huyền có vài viên quan nhỏ dốt đặc cán mai là chuyện thường.
“…” Cô thấy môi mình đang co rúm lại. “Tôi mặc dù bất tài, nhưng vẫn còn một ít ý chí muốn tiến bộ chứ.”
Ô Đồng Sinh nhìn nét chữ của cô chăm chú, cái nhìn làm da đầu Từ Đạt hơi
tê tê. Cô hình như hơn sư phụ…Ô Đại thiếu gia ở Tây Huyền văn võ song
toàn, hắn đã vượt hơn cô tít tắp võ nghệ, nếu còn bỏ xa cô cả về văn
chương nữa, cô thà chạy qua Bắc Đường hoặc Nam Lâm trốn cho rồi.
“… Thư pháp của Nhị tiểu thư không tệ.” Nét bút thận trọng kỹ lưỡng, khá
ổn, đáng tiếc khi nhìn kỹ lại có gì đó rất giống học sĩ trong cung Từ
Trực. Thấy như vậy, cũng từng mô phỏng theo nét bút quen thuộc ấy. Hắn
thả xuống, lại cầm lấy bức mặc họa lên xem, chỉ vào người đàn ông ôm Lý
Dung Trị trên sông Lệ, hỏi: “Sao lại vẽ tôi?”
Cô ờ à nửa ngày,
mới thực thà nói: “Đại công tử sau khi đến Đại Ngụy, chắc cũng biết được nam nữ cấm kỵ. Không chỉ cấm, mà còn cấm rất ngặt nghèo. Nếu để người
khác biết là tôi bảo vệ Lý Dung Trị, vậy phiền toái còn nhiều hơn, không phải sao?”
“…Tại sao hắn lại ôm tôi?”
“Ờ…Chắc là Từ Đạt
nhất thời đãng trí, không cẩn thận vẽ hai tay ôm Đại công tử, Đại công
tử xin đừng hiểu lầm.” Ngày ấy cô quả thật cảm thấy có người ôm lấy cô,
rất chặt. Không phải Lý Dung Trị, chẳng lẽ lại là quỷ?
Người
tưởng sắp chết, sẽ ôm chặt lấy người gần nhất với mình. Khi đó cô chỉ
cảm thấy người này ôm cô chặt đến không thở được, suýt chút nữa làm cô
nghẹt thở mà chết.
May mà triều đình Đại Ngụy phái quân hộ vệ ra
tới biên cảnh để đợi, nghe nói ngay cả các kỳ nhân dưới trướng Lý Dung
Trị cũng có trong đó. Có cao thủ thị vệ liều chết mở đường máu qua sông
Lệ mật báo, bọn họ mới đến cứu người kịp lúc.
Sau này chính tai
nghe người ta kể lại, lúc ấy cô bảo vệ Lý Dung Trị, đao kiếm sắp đâm
tới, quân hộ vệ còn chưa đến kịp, là trường thương của Ô Đồng Sinh xé
gió bay tới, xuyên thấu liên tục mấy tên lính Hắc Thiết quân mới cứu
được.
“Nhị tiểu thư.” Hắn cầm trường thương bước ra sân.
“Làm phiền Đại công tử.” Cô cười. Giơ trường đao lên đấu với hắn.
Không phải cô hăng hái gì, nhưng từ khi ổn định phần nào ở kinh đô Đại Ngụy, Ô Đồng Sinh chủ động đưa ra cứ mỗi hai ngày lại luận bàn, để ngừa cô giẫm lên vết xe đổ — nói toạc ra chính là, Lý Dung Trị còn chưa leo lên được ngôi vị hoàng đế, nếu cô ở lại Đại Ngụy, không thể cứ một ngày nào đó
đi ra ngoài chết thay được, còn liên lụy đến hắn nữa, không bằng để hắn
huấn luyện cho rồi.
Hắn là thầy giáo nghiêm khắc lắm nha! Nếu còn ở Tây Huyền, cô chắc chắn muốn ôm đùi hắn xin hắn dạy cô hòng còn tranh tài thi thố, nhưng nay vĩnh biệt Tây Huyền rồi, cần gì phải luyện tập
nữa chứ…
Cô hơi lơ đãng, cảm thấy một thương của hắn đâm đến, hổ
khẩu [1'> đau điếng. Cô biết hắn nhìn ra cô tâm thần dao động, lập tức
tập trung lại.
Sư phụ a! Sư phụ a! Anh chàng này có thể huấn
luyện được cả một đội quân dù có chết cũng không ngã xuống đất. Mỗi lần
luyện tập, luyện suốt bốn canh giờ, cơm trưa cũng bỏ qua… Cô âm thầm kêu khổ.
Mũi thương của Ô Đồng Sinh tiến sát đến hai mắt cô. Từ Đạt
đá một cước vào hư không, phi thân lên cột đình. Ô Đồng Sinh dễ dàng
khóa trụ bóng dáng của cô, thương với người như hình với bóng.
Tỳ nữ bước vào sân thấy thế kêu hoảng, lại thấy ống tay áo cô tung bay lộ ra cánh tay, sợ tới mức hoa dung thất sắc.
“Từ tiểu thư, phủ thái tử cho mời…” Tỳ nữ lắp bắp nói.
Á, tiên đan cứu mạng đến rồi!
Lý Dung Trị đúng là một kẻ rất biết diễn kịch.
Nghe nói, ngày trở về đế đô, hắn vội vàng vào cung, thẳng đến trước giường
lão hoàng đế đang bệnh nhẹ, quỳ gối hành đại lễ. Không có dáng vẻ thất
thanh gào khóc, cũng không có hành động lâu ngày gặp lại nhào tới ôm phụ hoàng, hắn cứ như vậy tinh tế hỏi ngự y, hỏi lại bệnh tình của phụ
hoàng, hỏi hỏi, miệng tuy vẫn ôn tồn nhã nhặn, đôi mắt đen tuyền đã hơi
hơi hồng hồng, còn lấp lánh ánh nước.
Cung nữ ở đó thấy vậy cảm
động, chỉ nói vị dân chính [2'> từ Tây Huyền trở về này rốt cuộc cũng khó nén được chân tình. Người sau màn cũng không kìm được tiếng thở