Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

quốc hợp lại thành một, chắc đã chẳng có ly biệt hôm nay?

Từ Đạt, bây giờ chia tay, biết gặp lại là khó khăn khôn cùng, bao vui vẻ hạnh phúc lúc còn tại đế đô, giờ chỉ còn là mây trôi gió thoảng.”

“… Vương gia bảo trọng.” Cô nhẹ giọng nói. Hắn nói như vậy, cô lại có chút lưu luyến không muốn rời.

“Nếu có ngày cô chịu bạc đãi ở Đại Ngụy, cứ tới Bắc Đường tìm bổn vương…

Nhưng đây cũng là hạ sách, bổn vương sợ không bảo vệ được cô.” Hắn cười, lại nói: “Ngày xưa Viên Viên [tên thân mật của Viên Đồ? =))'> từng bảo

bổn vương bỏ xác nơi tha hương, ta muốn thấy lời tiên đoán của ổng mất

linh một lần lắm. Từ Đạt, cô để ý xem nhé, nếu ta ở lại Bắc Đường mãi

mãi được, thì lão Viên Viên kia là đồ lừa đảo chính hiệu, cô chẳng cần

để ý đến lời của lão làm gì nữa hết.”

“Vương gia…” Từ Đạt cảm

kích trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi: “Vương

gia, làm sao ngài rời khỏi kinh thành được?” Chất tử há có thể rời khỏi

đế đô sao?

Hắn suýt chút nữa ôm bụng cười to. “Đến bây giờ cô mới phát hiện ra hử? Ta thay Bắc Đường làm nhiều chuyện như vậy mới đổi

được tự do cho thân này đấy. Chờ ta làm xong một việc cuối cùng, trở về

Bắc Đường, sẽ có thế tử khác đến Tây Huyền làm chất tử.”

Từ Đạt bình tĩnh nhìn hắn, do dự trong chốc lát hỏi: “Xin hỏi Vương gia… Việc cuối cùng này của ngài là?”

Hắn hơi khom người, thì thầm vào tai cô:

“Bắc Đường bệ hạ đích thân hạ chỉ, muốn bổn vương phối hợp với Nam Lâm, chỉ

huy Hắc Thiết quân chặn giết thái tử Đại Ngụy. Mặc kệ có được hay không, bổn vương đều phải trở về Bắc Đường phục mệnh.”

Từ Đạt nghe vậy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Ôn Vu Ý.

Kẻ trước mặt này đang mỉm cười rạng rỡ… nhưng không giống nét cười thật

lòng. Cô nói: “Vương gia, Quỳnh Ngọc đành nhờ ngài chăm sóc.”

“Được.” Hắn không nhúc nhích.

Cô lui lại liên tục mấy bước, thở dài, vẫn không ngẩng đầu lên. “Chúc Vương gia từ nay về sau được hài lòng như ý.”

“Chắc chắn rồi.”

“Chỉ mong… Sẽ có ngày cùng Vương gia nâng cốc tán gẫu.”

Miệng hắn hơi cong lên. “Chỉ mong.”

Từ Đạt giơ tay chạm vào trường đao bên hông, quay người bước vào màn đêm đen kịt, vội vã chạy đi.

Ánh mắt sáng ngời của Ôn Vu Ý dõi theo hướng cô khuất vào bóng tối. Thật

lâu sau, gió lạnh thổi qua, hắn mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn

xuống đứa trẻ trong lòng vừa bị lạnh mà tỉnh lại, nghịch nghịch cái

miệng nhỏ nhắn đang hơi hé ra, khẽ cười nói: “Mẹ đỡ đầu của con, đã chọn một con đường vất vả quá rồi.”



Lửa cháy ngợp trời.

Trong một trấn nhỏ ở Tây Huyền, dân chúng kêu khóc trốn chạy, thích khách mặc đồ đen vung đao lên, máu tươi phun ra, chớp mắt một mạng người đã mất.

Từ Đạt chấn động mạnh! Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề thấy qua cảnh tượng giết người đầm đìa máu chảy như vậy.

Cô lại nhìn kỹ, thị vệ của Đại Ngụy đang bảo vệ Lý Dung Trị rời khỏi khách sạn. Bọn họ có thể chống lại được đến chừng đó Hắc Thiết quân đóng giả

thích khách áo đen, có thể thấy được tất cả đều là cao thủ, chỉ là bên

kia quá áp đảo, đang có bất lợi về số lượng.

Bỗng nhiên, cô vội

vã lao tới trước, lấy lưỡi dao đỡ trường đao của đối phương, quát ông

chủ nhà trọ béo ị đang run cầm cập: “Đi mau!” Tay phải quăng ám khí, cắm vào ngực, bụng tên thích khách, máu tươi phụt ra. Tim cô thịch một

tiếng, trong lòng biết không thể mềm lòng ngay lúc này, lại cứng rắn huơ dao.

Cô trừng mắt nhìn thi thể do chính mình giết chết kia, lòng bàn tay bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi. Cô giết người, giết người…

Hóa ra phượng hoàng và quạ đen khác biệt nhau ở chỗ đó, hơi thở của cô dồn

dập, chỉ hận chính mình khi giết người lại có cảm giác như say mồi.

Cô lại nhìn thị vệ Đại Ngụy để mặc con dân Tây Huyền bị giết, Ô Đồng Sinh

không hề động tay, chỉ khi có tên Hắc Thiết quân bịt mặt nào đụng tới

hắn, hắn mới đoạt mạng một người.

Lúc ngày thường xử sự, cô luôn

nghĩ ngợi cả buổi mới dám hành động, nhưng giờ phút này mỗi khắc đều

quyết định sinh tử, không cho phép chần chừ. Cô thở sâu, giơ đao lên gia nhập cuộc chiến, thị vệ Đại Ngụy thấy cô là người cùng nhà, liền hạ bớt đao kiếm xuống để cô thẳng một đường bước qua.

Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Lý Dung Trị.

“Nhị cô nương?” Thần sắc Lý Dung không hề gợn một sóng sợ hãi, không có một

chút hoảng hốt. Tà trường bào Đại Ngụy trắng như trăng bị gió đêm thổi

phần phật bay, tựa như mây trôi thanh thoát, lại trầm tĩnh như nước hồ,

hoàn toàn không giống đang ở trong hiểm cảnh.

“Vương gia, người có tin tôi hay không?”

“Tin.” Hắn không chút do dự đáp.

“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không thả tay Vương gia ra. Nếu phải

chết, tôi cũng sẽ chết ngay trước mặt ngài, ngài tin tôi đi!”

“Được, ta tin cô.”

“Vậy đi theo tôi!” Dứt lời, ống tay áo cô tung bay, kéo hắn thoát khỏi vòng

vây, tay trái huơ lên, ánh đao chói lọi, chém giết liên tục mấy người.

“Vương gia!” Lâm Tú muốn đuổi theo, lại bị Hắc Thiết quân chặn lại. Cậu hét to: “Bảo vệ Vương gia!”

Bóng đêm ngút ngàn, đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp sát khí ập tới,

máu huyết đỏ ối phun ra, bắn tung tóe đầy người cô cùng Lý Dung Trị. Thị vệ Đại Ngụy bám sát phía sau, Ô Đồ


Snack's 1967