The Soda Pop
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

ng Sinh đột nhiên gia nhập chiến

cuộc, ngân thương vung lên, vạn quân lính đều bị tạm thời chặn đứng,

khiến cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Gió vù vù thổi cắt da cắt

thịt, máu đào rỏ giọt không ngừng được, tay trái cô cầm không nổi chuôi

đao, liền lấy tay phải thay thế. Trái phải luân phiên như vậy, nhưng cô

thủy chung vẫn không buông tay Lý Dung Trị.

Lý Dung Trị mắt nhìn

tám hướng, không tránh không né, để mặc cô dẫn hắn lui về phía dòng sông Lệ khô cạn. Lúc hắn vừa thấy hướng đi của cô, đã biết trong đầu cô tính toán điều gì — bảo vệ hắn, đồng thời giúp được thị trấn nhỏ phía sau họ thoát khỏi sự tàn sát của Hắc Thiết quân.

Trong lòng cô vẫn lấy

Tây Huyền làm trọng sao? Hắn cúi đầu, ánh mắt trong một khắc ngắn ngủi

đặt lên chỗ nắm của hai bàn tay. Máu tươi dấp dính, mồ hôi trơn trượt,

cô bỗng không nắm nổi, hắn theo bản năng cầm chặt tay cô.

Cô nhanh chóng quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt kia đang nói: Tôi sẽ không buông tay!

Tất nhiên là sẽ không buông tay. Năm đó mẫu phi vì bảo vệ hắn mà chết, máu

đỏ tràn khắp mặt, lúc tắt thở vẫn không buông tay, khi lâm chung nói:

Không làm người bề trên, thẹn một kiếp làm người.

Lúc sư phụ hắn

tự vẫn, nhìn hắn nói: Đại Ngụy khai quốc mấy trăm năm, tổ huấn đã không

còn, hôm nay hậu cung xảy ra nội đấu như vậy, ngày đó là lúc thái tử

huyết tranh. Hoàng tử trời sinh thông minh tài trí hơn người, nhưng ở

trong cung không có chỗ dựa, nếu không tiên hạ thủ vi cường (ra tay

trước để giành lợi thế) thì chỉ có một đường chết, há lại không làm

nương nương thất vọng, không làm ta thất vọng? Nhưng lúc hoàng tử đăng

cơ, phải tôn trọng tổ huấn, đừng để con dân vô tội uổng mạng vì hoàng

thất, đừng để nương nương ôm nỗi hận mà chết.

Lời dứt, siết chặt tay hắn, không cho hắn dời mắt, tự vẫn lìa đời.

Sau đó, phụ hoàng mới khoan thai đi đến, hạ chỉ hậu táng cho xác mẫu phi,

chuyện còn lại bỏ qua tất. Chưa đầy mấy tháng sau, gia tộc mẫu phi dâng

lên một thiếu nữ quý tộc, phụ hoàng vui vẻ thu nhận, không hề nhắc tới

huyết án nơi hậu cung nữa.

Những ngày đó hắn không hề chợp mắt,

lúc trời vừa hửng sáng, thiếu niên trong gương, chân mày đã cong cong

như trăng khuyết, nét cười thanh thanh nhàn nhạt, dịu dàng nhã nhặn,

không có một chút mệt mỏi.

Khi phiên chất tử trước ở Tây Huyền đã đến hạn, hoàng thúc trở về, hắn tự xin đi Tây Huyền, tránh mầm tai vạ,

xây dựng thế lực riêng, ngầm ám hại thái tử thất đức, thu mua quan viên

triều đình, mượn sức di nương ở hậu cung… Hắn thân không ở Đại Ngụy,

nhưng thế lực của hắn tại cố hương đã ken dày như lưới, lấy ngôi vị

hoàng đế dễ như trở bàn tay.

Hắn ở Tây Huyền xử sự khiêm tốn, đối đãi với người ngoài chân thành — chưa bao giờ có ai nói hắn giả dối.

Hắn đối đãi với người ngoài chân thành đến mức, có khi ngay chính mình

cũng suýt chút nữa bị lừa.

Hắn nghe chuyện của Từ Đạt, cũng từng

ngồi cùng trong một gian tửu lâu, khi đó chỉ bảo cô giả bộ làm con ngốc, thực ra tâm cơ đầy bụng. Một người đã chịu đủ kỳ thị, còn có thể như

một đứa khờ bình thường, vậy thì thực sự là quá mức ngu đi.

Đâu

hay, cô xác thực có đầy bụng tâm cơ, nhưng không có hận thù tràn ngập.

Giao thừa năm ấy cô nhậm chức Phượng Vũ Lệnh, hắn tính kế đưa bảo đao

cho cô, thấy cô thích cây đao kia vô cùng, hắn nghĩ hắn đã mua chuộc

được người như trước giờ vốn thế. Không ngờ Tần Đại Vĩnh xuất hiện mời

cô đến ăn tất niên, cô thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), theo Tần Đại Vĩnh đi mất.

Đến giờ, hắn vẫn không thể quên ánh mắt vui mừng thuần khiết như vậy… Từ Đạt từ đầu tới đuôi đều nhìn thấu hắn luôn có mục đích, Tần Đại Vĩnh không hề có mục đích.

Trong thế gian

của hắn, cô là người duy nhất còn có tình người, không tính toán mưu

lợi, không có tâm giám sát mà tiếp cận hắn, không vì địa vị mà đấu đá

với hắn, hết lòng vì trách nhiệm của Phượng Vũ Lệnh, lại không nghĩ gì

đến nó. Ngay cả vị Chấp kim ngô mà cô thân thiết, khi tiếp cận chất tử

Đại Ngụy, trong mắt vẫn có đánh giá tính toán.

Hai năm này, sơ sơ vài lần thiết yến đều định kéo cô vào kế hoạch của hắn, cuối cùng lại

buông tay, chỉ cùng cô vui vẻ tán gẫu trên trời dưới đất. Tuy rằng không thể thành thật với nhau, nhưng có thể giữ được một mảnh đất bình yên

cuối tim trong cuộc minh tranh ám đấu này, công của Từ Đạt là không thể

phủ nhận. Bắc Đường Ôn Vu Ý chắc cũng nghĩ đến duyên cớ đó, mới mạo hiểm thay cô bảo vệ con của Tần Đại Vĩnh.

Đột nhiên, bên trái một cơn gió thốc tới, Từ Đạt tựa hồ không hề cảm thấy. Sức gió kia theo ánh đao bay đến sát hông trái Từ Đạt, một nhát này, sợ là nửa người sẽ không

còn.

Lý Dung Trị nhanh tay lẹ mắt, một thanh chủy thủ chém sắt

như chém bùn xuất ra từ ống tay áo. Hắn giơ tay lên chặn lại, một cơn

đau lâm râm truyền đến, ánh đao khựng lại. Lách cách một tiếng, hất bay

đại đao của đối phương, chủy thủ đâm ngập vào phía đó.

Cô hơi nghiêng mặt, mới phát hiện hắn thay cô chắn đao, buột miệng: “Vương gia, có chuyện gì thế?”

Hắn bình tĩnh nhìn mặt cô đầy máu, máu chảy qua mắt, giống như ngày đó cô

lấy thuốc cho đứa con của Tần Đại