
Vĩnh, khắp mặt đầm đìa máu tươi, vẫn
không hề hối hận, không hề đòi hỏi.
Là vì… một người tên là Lý Dung Trị sao?
Bỗng dưng, tim hắn chấn động. Hắn đợi hồi lâu, cuối cùng… cũng lấy được sự đối xử như với Tần Đại Vĩnh của cô?
“Vương gia?”
Hắn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh như sóng, cười nói: “Nhị cô nương
yên tâm, thuở nhỏ ta có học qua thuật tấn công, chưa từng bỏ dở, cô
không cần quá sức bảo vệ.”
Cô nhìn hắn một cái, đúng lúc vung lên một đao, nhưng thể lực có hạn, không thể chống đỡ được thích khách đang lũ lượt kéo đến.
Hai người bọn họ vừa giết vừa lui, đến giữa lòng sông Lệ, Từ Đạt máu rỏ đầy tay, chuôi đao trơn tuột khỏi tay nắm, cô kêu to không ổn, chưa kịp
nhặt đao lên, vài tên Thiết quân che mặt đã vung kiếm tới gần, cô xoay
người ôm lấy Lý Dung Trị.
“Từ Đạt!”
Hắn nhìn vào đôi mắt đậm sắc máu, trong chốc lát, trơ mắt, không thể chớp một cái.
“Vương gia yên tâm, lần này tôi sẽ ôm chặt lấy ngài, trừ phi chém tôi thành
bảy tám khúc, nếu không chắc chắn sẽ không lôi tôi đi được.”
“Nếu ta không phải là thái tử Đại Ngụy, cô vẫn sẽ bảo vệ?” Hắn cười hỏi.
Cô không chút nghĩ ngợi, thản nhiên cười với hắn:
“Bảo vệ!” Dứt lời, hai tay ôm thật chặt lấy hắn, chết cũng không buông.
Thân hình mềm mại áp sát vào người hắn, quyết tâm dù bị phân thây cũng không rời ra.
Không làm người bề trên, thẹn một kiếp làm người.
Mẫu phi hắn trước khi chết, khuôn mặt ướt đẫm máu tươi tràn đầy mong mỏi.
Nhưng lúc hoàng tử đăng cơ, phải tôn trọng tổ huấn, đừng để con dân vô tội
uổng mạng, đừng để nương nương ôm nỗi hận nơi chín suối!
Sư phụ hắn vì buộc hắn chiếm lấy đế vị mà tự vẫn.
Bảo vệ!
Đột nhiên, hắn chủ động giang tay ra, ôm lấy thân hình mảnh khảnh trong lòng, chặt chẽ khăng khít, không một kẽ hở.
Nếu có kiếp sau… Nếu có kiếp sau, hắn không muốn làm một hoàng tử bụng đầy
toan tính, chỉ nguyện làm Hoàng công tử duy nhất trong mắt người!
…
“Bổn vương không dám mạo hiểm bảo vệ Từ Đạt nữa. Chẳng lẽ Dung Trị huynh không phát hiện ra sao?” Ôn Vu Ý cười nói.
Quán cơm nho nhỏ tĩnh lặng, Lâm Tú đứng ngoài giữ cửa.
“Phát hiện cái gì?”
“Huynh không phát hiện, cô một đời bình thuận, phần lớn là do những người bên
cạnh bảo vệ? Huynh ta bảo vệ cổ đi lấy giải dược, huynh bảo vệ cổ rời
khỏi đế đô, giữ lại một mạng… Cả đời cổ yên ổn thuận lợi, ở Tây Huyền
thì không đáng nói, nhưng ở Đại Ngụy cũng là người đại phúc đại cát.
Huynh giữ cổ lại bên cạnh để bảo vệ mình, nhưng huynh có bảo vệ cổ được
không? Hiện nay huynh không cần tốn nhiều sức để lấy được lòng trung của cô, nhưng, ta sợ có một ngày…”
Lý Dung Trị cười nói: “Có một ngày thế nào?”
Ôn Vu Ý nghịch nghịch chiếc nhẫn của mình, không kìm được thở dài nói:
“Ở Từ gia, duy chỉ Từ Đạt còn có tình người, ta cuối cùng vẫn ích kỷ,
không muốn mạo hiểm dẫn cổ trở về Bắc Đường. Ta sợ có một ngày, lực
lượng cá nhân của ta bảo vệ cô ấy không đặng, vẫn cam tâm tình nguyện
lấy mệnh này đổi mệnh của cô, để cô cả đời bình bình thuận thuận, vui
vui vẻ vẻ. Thay vì như thế, thà rằng cứ dừng lại ở giờ phút này. Dung
Trị huynh, huynh phải cẩn thận, đừng để đến một ngày huynh bảo vệ đến
mức không quay đầu lại được nữa, đến lúc đó, ý muốn giữ cổ bên cạnh để
huynh được một đời bình thuận, đã thực sự trở thành niềm mai mỉa lớn
nhất.”
[1'>: Nhân sinh thất thập cổ lai hy – 人生七十古来稀: Người thọ
bảy mươi xưa nay hiếm, xuất xứ từ bài “Khúc giang kỳ 2” của nhà thơ Đỗ
Phủ, Trung Quốc.
[2'>: là món này đó
[3'>: Chỉ đỏ của Nguyệt lão: hay tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt,
theo truyền thuyết là báu vật dùng để gắn kết những đôi uyên ương dưới
trần gian.
[4'>: Vọng ngư chỉ khát: ngó cá cho đỡ thèm, bạn Từ Đạt biến thể từ câu “Vọng mai chỉ khát” xem chương 6 để biết thêm chi
tiết
[5'>: Ở trên là Hoàn Ngọc (環玉 – phồn thể), xuống dưới
lại là Quỳnh Ngọc (琼玉 – giản thể), mình cũng thiệt không hiểu. Hai kiểu
chữ khác nhau, phát âm cũng rất khác, nhưng nhòm mặt chữ thì thấy hình
như cũng hơi giông giống…
Kinh đô Đại Ngụy.
Có một cô gái ngốc một mình đến Đại Ngụy, được
Đại Ngụy điện hạ chiếu cố, ở nhờ trong một căn nhà. Tỳ nữ bảy người nô
bộc bảy người, khu vực mặt tiền, từ giờ Mão thức dậy cho tới giờ Ngọ ngủ trưa, từng phút đều có người săn sóc… Ờ, điện hạ, Từ Đạt vốn hèn mọn,
không hưởng thụ nổi cuộc sống thiên kim. Có nên bỏ đi không đây?
Đến đây ngừng bút, bỏ đoạn khi cô tắm rửa còn có hai tỳ nữ giúp kỳ cọ… Từ
gia là nhà quan, trước lúc năm tuổi cô cũng đã từng trải qua loại hưởng
thụ này. Nhưng giờ cô đã hai mươi, lại để tới hai tỳ nữ giúp đỡ, gương
mặt bánh mật của cô cũng thành hồng rực…
Nhất là lần đầu tiên bị
người ta dứt khoát lột đồ ra tắm rửa, nửa đêm cô nhảy lên mái nhà nghe
lén, nghe thấy hai tỳ nữ này nói cô toàn thân cao thấp từ trên xuống
dưới không có một miếng thịt nào mềm mại, cũng sờ không tới xương cốt,
cơ bắp rắn chắc lại đàn hồi, rất khó lẫn vào với các cô gái ở Đại Ngụy…
Cô cúi đầu nhìn bộ ngực dưới lớp Thâm y của mình. Khi vào đông, chất vải
mặc trên người hơi dày hơn bình thường một chút, cô nhẹ nhàng đè ngực
xuống, lại đàn