
xương cũng ngon nha… Cô đến
Đại Ngụy, việc hạnh phúc nhất chính là, hải sản nơi này không biết tuyệt hơn Tây Huyền bao nhiêu. Đắc Hoan lâu là lực lượng lớn hiếm hoi ở kinh
đô chuyên thu mua hải sản trực tiếp tại bờ biển, vận chuyển đến kinh
thành ngay trong đêm để giữ hải sản giữ được độ tươi ngon nhất, nếu có
thứ gì đặc biệt sẽ dâng vào cung.
Lão hoàng đế Đại Ngụy cũng
thích ăn cá, thân là người cùng sở thích, cô tuyệt đối không ngại việc
ăn canh xương còn lại của ổng đâu.
“Chuyện đó…” Cô lại khụ một
tiếng, liếc mắt nhìn Lý Dung Trị một cái. “Muốn củng cố địa vị của điện
hạ trong mắt hoàng đế Đại Ngụy, điện hạ ở Tây Huyền luôn luôn giữ mình
trong sạch, ‘hữu mục cộng đổ’ (có mắt cùng thấy, chỉ điều quá rõ ràng),
điện hạ không ngại ám chỉ rõ, chỉ nghênh một hậu không nạp phi tử khác,
tôn trọng tổ huấn Đại Ngụy, có lẽ rất hữu ích.”
Danh sĩ trung niên mở mắt tròn xoe. Các môn khách phía sau hắn khác cũng chớp mắt liên tục, nhìn lại Lý Dung Trị.
“Bảo điện hạ chỉ cưới một hậu, không khỏi có điều ủy khuất…”
“Danh sách hậu phi đã có phổ [5'> rồi…” Có kẻ thấp giọng lẩm bẩm. Dù là thái
tử có đức có tài có danh vọng, nhưng có những kẻ chỉ có thể dùng cách
này thu mua, thế lực chia đều, mưa móc cùng dính là biện pháp duy nhất.
Lý Dung Trị vẫn không nói gì.
Danh sĩ trung niên trầm ngâm một lát, xen lời: “Kể từ khi hoàng tử thất đức, thân thể Hoàng Thượng ngày càng sa sút, chỉ sợ ngài ấy không thôi canh
cánh việc này trong lòng. Nếu lúc này điện hạ biểu lộ tâm ý, Hoàng
Thượng có thể được an ủi, tương lai thiên hạ Lý gia không giẫm lên vết
xe đổ, phạm thượng…” Ông không dám nói nghịch luân, sửa lời: “Còn nữa,
năm đó nương nương vì nội đấu trong hậu cung nên hàm oan mà chết, điện
hạ con cháu Lý gia cũng suýt chút nữa chết trẻ, Hoàng Thượng có khi vì
thế mà lưu tâm… Chờ sau khi điện hạ đi lên ngôi vị hoàng đế, khi đó ban
chiếu nạp phi tử … cũng không muộn.” Ông ta nói thực hàm súc, thế lực
chia đều vẫn phải thực hiện, nhưng có thể hoãn được một thời gian.
Từ Đạt nhìn thử Lý Dung Trị. Hắn có vẻ rất chuyên chú lắng nghe, còn hơi
có vẻ đăm chiêu. Cô nghe nghe, lấy cớ lỉnh ra ngoài một chút, duỗi thắt
lưng đang mỏi nhừ.
Từ khi đến đây, cô mới phát hiện hóa ra loại
anh tài như Từ Trực Từ Hồi cũng không chịu nổi. Đại Ngụy có phải là coi
quạ đen thành phượng hoàng không, mà lại tìm cô tham gia vào loại chuyện này vậy? Chẳng lẽ Lý Dung Trị không nói cho bọn họ biết, hắn chỉ đem cô theo làm bùa hộ mệnh sao?
Cô uống một hớp nước, rửa mặt qua loa, lại đi trở về, phát hiện mọi người đã giải tán cả, chỉ còn lại danh sĩ
trung niên kia cùng một môn khách khác.
Hai người bọn họ vừa bước ra ngoài vừa nói: “Hôm đó tôi coi thỏa đáng rồi… Bàng tiên sinh, e là
ngày đó điện hạ đã hứa sẽ ban cho cô ta quá nhiều của cải trân quý.”
“Ờ…”
“Trên người cô ta có bảo đao Trường Đức, rõ ràng là điện hạ ban tặng, chuyện này rốt cuộc nghĩa là sao?”
Có nghĩa gì đâu, tiền nhiều đồ quý mua lòng cô mà thôi, cô có được cây đao bên hông kia là nhờ vầy đó.
“Ờ…”
“Tôi từng nghe Từ gia Tây Huyền có ba con gái, một cô tư chất bình
thường…Tuy rằng cô ta không tầm thường như lời đồn, nhưng tôi nghĩ cổ
chính là cô Từ nữ (con gái nhà họ Từ) kia đó.”
Ối ối, cô nên cảm tạ vị môn khách này ca ngợi, lúc trước Ô Đại công tử còn tưởng rằng cô dốt đặc cán mai kìa.
“Ờ…”
Hai người trò chuyện một lúc rồi rời đi. Cô từ phía sau cây cột ở hành lang đi ra, nghĩ đã lâu rồi mới có được một mẩu mừng vui, người Đại Ngụy
không biết cô là Từ Đạt. Có anh chàng thấy cô, đỏ mặt, cô mừng lên mây,
suýt chút nữa còn định xông tới nắm áo anh ta hỏi muốn về nhà với cô hay không…
Cô còn tưởng rằng ở đây thì có thể ung dung tự tại được tý, té ra danh tiếng của cô gái bình thường nhà họ Từ lan rất xa a.
Cô dợm bước đi, chợt thấy ở cổng vòm một bóng dáng sừng sững. Cô lập tức cười nói: “Bàng tiên sinh còn chưa đi sao?”
Danh sĩ trung niên kia quay hẳn người lại nhìn cô. “Từ tiểu thư, Bàng mỗ vẫn chưa có cơ hội cảm tạ tiểu thư. Nếu không có tiểu thư, chỉ sợ điện hạ
khó có thể toàn thân trở về.”
Từ Đạt vội vàng đáp lễ, nói:
“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Điện hạ ngài ấy… có ân với tôi, Đại Ngụy có câu, mông nhất phạn chi ân, thượng sát thân dĩ báo (chịu ân một bữa cơm,
nguyện lấy cả tính mạng báo đáp). Tôi đây… cũng không tồi không tồi.”
“Từ tiểu thư có chút hiểu biết về văn hóa Đại Ngụy.” Hắn vuốt vuốt râu, cười nói.
“Tàm tạm thôi tàm tạm thôi.”
“Từ tiểu thư… Cây đao này…”
Cô mặt không đổi sắc đáp: “Là điện hạ tặng cho. Nghe đồn bảo đao này là
vật sở hữu của sư phụ điện hạ, điện hạ thật sự coi trọng Từ Đạt, Từ Đạt
tất nhiên toàn tâm phục vụ.”
“Ờ… Sư phụ của điện hạ là người quân tử tài đức ở Đại Ngụy. Năm đó điện hạ rời kinh đô, chỉ chủ động mang
theo cây bảo đao này, chắc hẳn điện hạ tưởng nhớ vị quân tử tài đức ấy.”
Cô cười đáp: “Chắc hẳn là vậy.”
“Từ tiểu thư… Tổ tiên cô là họ Từ hay họ Hứa?” Hắn chợt hỏi.
Cô sửng sốt. “Tất nhiên là họ Từ, sao lại nói là Hứa.”
Hắn trầm ngâm trong chốc lát. “Vậy tiểu thư có từng nghe đến họ Hứa ở Đại Ngụy?”