
hông ai biết Từ Đạt là ai hết.”
Ôn Vu Ý ngẩn ra, thấy cô mỉm cười nói những lời này, không khỏi xót xa bảo:
“Cô có tin bổn vương sẽ không bao giờ lợi dụng cô lần nữa?”
Cô cười: “Chắc chắn là tin.”
“Cô đáp quá nhanh, lại thể hiện sự không thật.” Ôn Vu Ý cũng không để tâm
quá. Rất nhiều việc, phải làm tức là phải làm, dù có quay ngược thời
gian lại, hắn vẫn phải làm lại một lần nữa mà thôi. Giống như Lý Dung
Trị, một khi đã quyết định lựa chọn, dù dưới chân là hàng đống xác người cũng phải đạp lên mà bước tới.
Hắn nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói: “Từ Đạt, cô với Nhị hoàng tử Tây Huyền có ân oán gì không?”
“Tôi với Nhị hoàng tử vốn không thù không hận, cùng lắm là… Cùng lắm là… Hôm đó lúc tôi về Từ phủ, có chăng đã nói vài lời hơi chống đối, vậy nên
hắn không thể lợi dụng, vậy là thành thù?”
Tỳ nữ kia rón rén bước lên một bước, dỏng tai nghe ngóng.
Ôn Vu Ý trầm ngâm nói: “Không hẳn như thế. Hôm đó nhân lúc trời tối ta về
phủ cô lấy bảo đao đem đi, có thấy Nhị hoàng tử đến. Hắn đứng ở khuê
phòng cô nhìn một lúc lâu rồi mới đi.”
Từ Đạt trợn to hai mắt,
kinh hoàng. “Tôi… Trong phòng tôi không có gì bí mật gì cả.” Y phục
trong phòng cô không bị lấy đi chứ? Mấy bộ áo váy lộng lẫy cô lén để
trong tủ có bị xốc lên không vậy? Còn có cái yếm cô âm thầm nhờ người
thêu hoa văn phượng hoàng, rồi tôm cá cất trong ngăn tít sâu nhất của
cái tủ gỗ, hôm nào nắng gắt ăn không ngon thì “vọng ngư chỉ khát” [5'>
một tẹo, cô còn có thói quen viết nhật kí nữa… Mấy cái đồ kỳ quái đó
tuyệt đối đừng để ai phát hiện ra a
“Thật không?” Ôn Vu Ý
nhớ lại lúc đó Nhị hoàng tử Tây Huyền đứng trong khuê phòng cô trầm tư
cả một lúc lâu, cuối cùng sai người đưa vào một nghiên mực đen, viết
viết vẽ vẽ cái gì đó, nhưng trước khi đi không hề để lại một nét mực
nào. Hành động này xem ra đã không chỉ một lần.
Hắn liếc về phía
cô, Từ Đạt quả thực là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân cực kỳ
quyến rũ, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường chắc đã sớm có
người đính ước. Nhưng khổ nỗi ở kinh thành ai ai cũng biết cô tên là Từ
Đạt, cái nhìn đầu tiên không phải là xem xem cô xinh đẹp thế nào, mà là
nhìn vào hàm ý dưới tên cô, thật là đáng tiếc vô cùng.
Nhưng, cô
cũng chưa phải tuyệt sắc khuynh thành, nếu bảo Nhị hoàng tử lần đầu gặp
cô đã nhất kiến chung tình, hắn tuyệt đối không tin.
Hắn cúi mắt
xuống, thấy cô không kìm được đùa giỡn với đứa bé đang ngủ say, hoàn
toàn chẳng quan tâm đến cái nhìn của Nhị hoàng tử với mình chút nào.
Hắn nhìn cô đùa suốt một lúc lâu, nói mà không quay đầu lại: “Bổn vương
cùng Từ Đạt có vài chuyện riêng muốn tán gẫu, ngươi trở về nói cho Tam
phu nhân, đêm nay không cần hầu hạ bổn vương.”
Từ Đạt ngẩng lên nhìn hắn.
“Dạ.” Tỳ nữ kia nhìn chằm chằm Từ Đạt một lúc, mới rời đi.
Hắn cười xấu xa với cô, vẫn không quay đầu lại. “Bổn vương thực thất sách,
cứ nghĩ đêm nay dẫn theo đều là kẻ đáng tin cậy, nào biết bên cạnh Tam
phu nhân lại có cài người của Nhị hoàng tử. Đi theo cô ta một đoạn
đường, tìm một chỗ chôn, nếu Tam phu nhân có hỏi, bảo cô ta tự mình tới
hỏi bổn vương.”
Bóng đen thị vệ phía sau nhanh chóng rời đi.
Từ Đạt cố hết sức che giấu sự kinh ngạc.
Ôn Vu Ý không chút để tâm nói: “Từ Đạt, thấy không, đây là thứ mà con cháu hoàng thất phải đối mặt. Gian tế các quốc gia đều nấp bên cạnh, cho dù
có một ngày tỉnh dậy phát hiện Vương phi bên gối tới là để giám sát
mình, cũng không cần kinh ngạc quá làm gì. Từ Đạt, cô có đoán được
không, chỉ cần chủ tử bọn họ ra lệnh một tiếng, những phụ nữ bên người
ta có bao nhiêu kẻ trở mặt không nhận phu quân?”
Từ Đạt ngây người. “Vương gia đang nói đến những phu nhân đó… Nhưng tại sao vẫn muốn cưới?”
Hắn ha ha cười, Từ Đạt vội vàng bịt tai đứa bé lại. Hắn đành phải nín lại một chút, khóe miệng cong cong:
“Đã dám lấy sắc đẹp dụ dỗ, bổn vương đương nhiên cũng không từ chối cục
thịt béo tự đưa vào tới cửa. Lại nói, bổn vương thực thông cảm cho Lý
Dung Trị, vì không cho người Đại Ngụy tóm được yếu điểm của mình, hắn
không thể như ta, đặt những thứ đó trong tầm mắt quản lý. Từ Đạt, cô nên biết tình thế hiện tại, nếu Lý Dung Trị thật có thể lên ngôi, chắc chắn sẽ liên minh với Tây Huyền, Bắc Đường và Nam Lâm không tránh khỏi bị uy hiếp.” Lát sau, hắn nhìn thẳng vào cô, lại nói: “Từ Đạt, hai năm nay,
lúc tìm cô uống rượu, ta thấy rất vui.”
Cô ngó hắn.
“Lúc ta ở kinh đô Tây Huyền trêu chọc cô, cũng là vui vẻ từ tận đáy lòng.”
“…”
“Ta ở kinh đô Tây Huyền quậy phá huyên náo đến gà bay chó sủa, sau đó cô
phải dọn dẹp đến sứt đầu mẻ trán, trong lòng ta lại vô cùng khoái trá.”
“…” Ở Tây Huyền không có ai cho hắn nói thật, chỉ có thể tìm cô mà xõa. Cô còn có thể nói gì đây?
“Có vài người suốt đời không nói được vài câu thật lòng, không phải không
muốn nói, mà là không thể nói.” Ôn Vu Ý cười nói: “Từ Đạt, chỉ có đêm
nay, mỗi một lời của ta đều là sự thực. Quỳnh Ngọc là con của Tần Đại
Vĩnh.”
“… Ừ.”
“Rốt cuộc là ai đem thiên hạ chia làm tứ
quốc? Ngay cả người không có chí lớn như ta cũng không tránh khỏi tiếc
nuối, nếu tứ