Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

g loại độc với nó,

chắc có thể biết được.”

Từ Đạt chần chờ một chút, lại nghi ngờ

nhìn đứa bé. Thật sự là con của thủ lĩnh sao? Cuối cùng, cô lựa chọn

thành thực khai báo: “Từ sau khi tôi bình phục, thị lực không tốt lắm,

tai nghe cũng không được rõ, thỉnh thoảng lại đau bụng, nhưng bình

thường thì tạm thời vẫn ổn.”

“Thật không?” Hắn im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Lý Dung Trị có biết không?”

Cô cười: “Vương gia chăm sóc tôi như vậy đã là quá chu đáo rồi, chút chuyện nhỏ đó cần gì phải phiền tới ngài ấy?”

Khóe miệng Ôn Vu Ý hơi cong lên: “Nói cũng phải. Hắn cứ thuận buồm xuôi gió

về Đại Ngụy làm Hoàng Thượng đi, chút chuyện ấy của cô để trong lòng ta

là được. Chờ ta về lại Bắc Đường chữa trị xong xuôi cho đứa bé này, đến

lúc đó sẽ dùng loại thuốc đó chữa cho cô.” Hắn lại vẫy vẫy tay.

Từ bãi cỏ sau lưng lại có một tùy tùng xuất hiện. Hai tay kẻ đó đang cầm

một cây trường đao được bọc trong vài, cung kính dâng lên.

Từ Đạt bất động thanh sắc (mặt không biến sắc). Bên cạnh Bắc Đường Ôn Vu Ý có

không ít người tài ba, bất kể là tỳ nữ lúc nãy hay người hầu bây giờ,

lúc bước ra đều vô thanh vô tức (không hơi thở, không tiếng động)… Là do cô quá bất tài đi. Hôm nay nếu đổi lại là Ô Đại công tử hoặc Từ Hồi,

nhất định có thể phát hiện ra ngay hành tung của bọn họ, cô thầm thở dài ai oán.

Ôn Vu Ý lại bế đi đứa trẻ trong lòng cô, nói: “Lúc ta

rời khỏi kinh thành đã lợi dụng thời gian rảnh đến nhà cô, tìm lại cây

trường đao này rồi đem đến đây giúp.”

Cô sửng sốt, vừa mừng vừa

sợ vừa cảm động nhận lấy cây đao đã bên mình hai năm. Cô mở lớp vải bọc, lộ ra bảo đao năm đó Lý Dung Trị đã tặng.

Ngày nào cô cũng lau

chùi, giữ cho nó sạch sẽ không dính một vết tro hạt bụi. Bảo đao này ở

trong tay cô kỳ thật là không có đất dụng võ, đến nay chưa từng đả

thương một người nào. Nhưng mà, cô thích cây đao này lắm đó.

“Đao này ở trong tay tôi thực sự là lãng phí.” Cô thở dài.

Ôn Vu Ý thấy cô khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo),

nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao kia, cười nói: “Lãng phí hay không là do Lý

Dung Trị định đoạt. Hắn là ráng hết sức để lấy lòng mua chuộc cô đó. Ta

nhìn kỹ cây đao này rồi, bảo thạch trên đó toàn là châu báu quý giá được cố ý khảm vào, tuy rằng vẫn còn vài lỗ hổng nhưng giá trị của nó cũng

đủ mua đứt một tòa thành nhỏ. Bản thân bảo đao là Trường Đức đao của sư

phụ hắn. Sư phụ hắn ở Đại Ngụy đức cao vọng trọng, đao này sở dĩ gọi là

Trường Đức, là vì từ đó đến giờ nó chỉ sát sinh duy nhất một lần.”

Cô khẽ run lên. Cây đao này lai lịch oai hùng quá, cô đỡ không nổi nha.

“Chỉ sát sinh một lần?”

Đầu mày cuối mắt hắn tràn đầy phong tình, cười nói: “Chỉ sát sinh một lần,

nhưng số người thì không thể đếm hết. Hai mươi năm trước hoàng thất Đại

Ngụy có loạn, sư phụ Lý Dung Trị vì bảo vệ hắn nên mới động đao, nhưng

trường đao vừa rút khỏi vỏ, người đáng chết kẻ không đáng chết đều thành oan hồn dưới đao cả. Sau đó không chờ mọi chuyện giải quyết rõ ràng, sư phụ hắn liền tự vẫn. Từ Đạt, cô cần phải thấy rõ ràng, kẻ bây giờ cô

muốn gắn bó chính là người như vậy. Cô hao phí bao nhiêu tâm huyết bảo

vệ hắn, nhưng hắn không cách nào bảo vệ cô.”

Từ Đạt nghe vậy,

thẳng thắn cười: “Mạng này của Từ Đạt xem như được nhặt trở về, không

nghĩ sẽ để người cứu thêm một lần nữa.” Cô do dự trong chốc lát, nghĩ

đến cảnh đi Đại Ngụy tương lai mờ mịt, nhìn về phía đứa bé Ôn Vu Ý đang

ôm trong lòng, rồi lại trù trừ nhìn Ôn Vu Ý.

“Vương gia có thực… đồng ý bảo vệ đứa trẻ này?”

Hắn nhướng mày. “Đợi sau khi chữa chạy cho đứa bé này ở Bắc Đường cho đến khi bình phục hẳn, ta sẽ sai người đưa nó tới tìm cô.”

Cô nghĩ nghĩ, gật đầu, không nói ra miệng câu lỡ như tôi chết, đứa bé này

tính sao bây giờ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi, nó đã có thể

sống sót thì chắc là có được phúc lành… nếu thực sự là con của thủ lĩnh.

Cô suy nghĩ một lát, gỡ toàn bộ ngọc ngà châu báu khảm trên đao xuống, lấy vải bố bọc lại, giao hết cho Ôn Vu Ý.

“Cái này để cho bé… Cho Quỳnh Ngọc [4'> làm phí sinh hoạt đi!” Cho dù cô chết, số châu báu này chắc cũng đủ cho nó sống tới già.

Gương mặt tuấn nhã của Ôn Vu Ý bỗng chốc đen kịt, hắn đã biết cái gọi là hành động mà không quan tâm đến cái đẹp nó ra sao.

“Cuộc sống của vương gia vốn an nhàn, nhưng đứa bé này dù sao cũng là được

Vương gia ban ân nuôi dưỡng, Vương gia có thể quan tâm săn sóc nó mọi

lúc, Từ Đạt đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dám làm phiền Vương gia chu toàn đến cả những tiểu tiết nhỏ nhặt như thế này nữa?”

Hắn cười: “Ta cũng hiểu được vì sao cô lại muốn vì Tần Đại Vĩnh là làm những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này. Hắn ở dưới đó nếu biết chắc sẽ chạy ngay đến

chỗ Diêm Vương lão gia xin xỏ, mong kiếp sau có thể trả lại cho cô phần

ân tình đó. Cô bảo phải như thế nào đây hả?” Từ Đạt kỳ dị liếc hắn một

cái. Giọng điệu của tên Ôn Vu Ý này nghe sao cứ ám ám muội muội thế nào

ấy…

“Sao vậy? Ta nói có gì không đúng hử?”

“À… Nếu thực sự có thuyết luân hồi, Từ Đạt tình nguyện kiếp sau chỉ gặp những người mà

kiếp này chưa bao giờ chạm mặt, k