
ài bỏ tiền ra còn
phải quen biết, nếu là loại không ra gì, cũng đừng nghĩ có lương, cho
cơm trưa đã là không tồi rồi…
Mạc Nhan hiểu ra:
- Xin đừng dùng chủ ngữ “bạn” này, cảm ơn.
Y Liễn thở dài một cách bi quan:
- Tớ cảm thấy chúng ta là con la, trước khi bị đưa đi giết còn phải làm việc.
Mạc Nhan cười khì:
- Không những làm việc, còn không được làm mất thịt, như thế mới được đưa đi giết.
- Chuyện cười của cậu thật nhạt.
- Như nhau cả.
- Đâu có đâu có.
- Còn thua xa, phải nỗ lực nhiều.
- Quá khiêm tốn là giả tạo đó.
…… ……
Thành phố này, không thiếu nhất là xí nghiệp tư nhân nhỏ, số lượng nhiều, sản lượng chiếm cứ đầy đủ, hầu như cấu thành thị trường cạnh tranh hoàn
toàn.
Dùng quan điểm của bản thân Mạc Nhan mà nói, thị trường đó là sự mua bán giữa hai bên.
Hai người ngồi bên ngoài chờ gần hơn một tiếng đồng hồ, đông cứng cả hai
tay, sắc mặt trắng bệch, mãi mới có người quan tâm tới họ. Có thể thấy,
vô nhân đạo biến người đi xin việc thành vật phẩm, bây giờ là thời buổi
cung vượt cầu, hoàn toàn do bên mua nắm giữ thị trường.
Điều hòa trong phòng làm việc rất ấm áp.
Mạc Nhan tháo khăn để lộ mặt, đứng thẳng, lộ ra nụ cười cởi mở:
- Chào giám đốc.
Y Liễn cũng làm như thế, chỉ là giống với Mạc Nhan nhưng giọng điệu có chút thay đổi.
Giám đốc bộ phận nhân sự chỉ ừ hai tiếng, vuốt hai bộ hồ sơ, cũng không có ý mở ra xem:
- Hai bạn thành niên chưa?
Hai người tạm thời như bị sét đánh mà thốt lên:
- Thành niên rồi.
Vấn đề này, đáp lại chỉ có cảm giác thất bại. Mạc Nhan rờ rờ mặt, cô biết
gương mặt của mình nhìn tương đối non, còn Y Liễn thì càng khoa trương
hơn. Cô ấy còn tương đối giống một người mới lớn.
- Ừ, vậy học lực? Biết những cái gì?
Đối phương ném hồ sơ sang một bên, khép hai chân lại.
Mạc Nhan chỉ biết an ủi trong lòng: Đây là công ty nhỏ, đương nhiên không
giống hội tuyển dụng chuyên nghiệp. Sau đó thực thà trả lời:
- Còn học năm ba, chuyên ngành Tài chính.
- Tôi học Tài nguyên nhân lực, cũng là năm ba.
Giọng của Y Liễn rất lạnh lùng.
- Oh, được… vậy làm sao chứng minh? Thẻ sinh viên và chứng minh của các bạn đâu? Đem ra đây xem.
Đây đúng là quá làm người ta tức giận! Mạc Nhan chỉ có thể giấu tức giận trong bụng:
- Bản photo đều có ở trong hồ sơ.
Những tập đoàn công ty xuất hiện trong phim đều quá hoàn mỹ, mới có thể làm nổi bật chỗ thiếu sót của hiện thực.
Lúc này, cánh cửa bên ngoài phòng làm việc mở ra, một phụ nữ đi tới:
- Hai người các bạn đến tuyển dụng à? Có bằng nghiệp vụ kế toán không?
Thường là sinh viên chuyên ngành học kinh tế, cơ bản kế toán đều là môn bắt
buộc. Mạc Nhan vừa định gật đầu thì bị đối phương chặn lại:
- Tốt quá rồi, kế toán cũ của chúng tôi mấy ngày này ốm xin nghỉ, không đủ người, chỉ sợ cuối năm làm không kịp báo cáo và dự toán.
Cô chỉ kịp nháy mắt với Y Liễn thì đã bị kéo đi rồi.
Mạc Nhan vốn muốn nói rõ, cô tuy có chứng nhận nghiệp vụ kế toán, nhưng bản thân học không phải là chuyên ngành kế toán, chỉ biết chút lý luận mà
không có kinh nghiệm thực tế.
Người phụ nữ vừa đi vừa nói:
- Tôi họ Trịnh, em gọi chị là chị Trịnh được rồi. Công ty chúng
ta là công ty kinh doanh thương mại, bên tài vụ có ba nhân viên, kế toán chỉ còn lại một người. Em làm thử ngày đầu xem xem, nếu có thể thì ở
lại làm xong tháng này.
Mạc Nhan chỉ có thể vội vàng đi theo.
Kỹ thuật nghề nghiệp không có, lúc đầu đương nhiên cũng khó làm.
Mạc Nhan mơ hồ với những con số thu chi, cô chỉ gặp qua những thứ này trên
sách, chỉ có thể mặt dày đi hỏi một kế toán trẻ khác, kết quả đối phương cũng nhăn mặt nói:
- Tôi trước đây cũng chưa điền qua, những cái này đều là qua tay
kế toán cũ xin nghỉ làm, em xem tôi đến báo cáo tài sản năm cũng chưa
làm xong.
Báo cáo chưa xong ở chỗ chưa nêu tài sản và quyền lợi phụ trách – hai mặt
không cách nào scó ố liệu đồng nhất, cái này cần phải làm tỉ mỉ.
Mạc Nhan đến phòng hồ sơ tìm số liệu cũ, sau đó dựa vào cách thức trên đó
viết hồ sơ mới. Y Liễn giữa đường đến xem cô, thuận tay giúp cô mang
cơm, đồng cảm nói:
- Rất phức tạp, tớ hiểu…
Mạc Nhan cắn răng:
- Cậu không biết chứ, tớ xem những biểu đồ này đều sắp nôn rồi.
Y Liễn cười:
- Thật à? Mấy tháng rồi? Hay bố đứa trẻ là sư huynh Thanh Thu trong game online Kiếm Vũ đó?
Mạc Nhan chấn động, nhớ thời cấp ba, Y Liễn là người đơn thuần bao nhiêu.
Các sư huynh đều nói không sai, đại học là nơi biến người ta thành yêu
quái, nếu cuối cùng không biến thành yêu, vậy nguyên nhân chỉ có là
thiên thần.
Mạc Nhan lặng lẽ rơi lệ:
- Bố đứa trẻ còn đang ở vương quốc Mỹ trồng bắp…
Họ chỉ xem như trêu đùa, nói cười xong lại thôi, nhưng có người thì không phải thế.
Thì là ngày đầu tiên Mạc Nhan đi làm, tin tức liên quan đến cô không cánh mà bay khắp:
- Thấy hai cô gái hôm nay mới đến không? Là người cao hơn một
chút, đừng xem cô ấy không đến nỗi nào, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, thực ra
trẻ tuổi còn chưa kết hôn mà đã có thai rồi.
Hai người ở phía sau thì thì thầm thầm, chỉ chỉ trỏ trỏ là hai bà mẹ có máu mặt, đối với những chuyện tám này luôn thích xen vào mấy câu.
Mạc