Ring ring
Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

ày với Nghiêm Tiêu, đặc biệt là kể về

sự thay đổi tư duy lúc đó của cô, từ phương Đông đến phương Tây, từ cổ

đại đến hậu hiện đại. Nghiêm Tiêu lại không tin, còn nói cô hồ đồ, bịa

đặt, chỉ trong thời gian ngắn mấy giây nào có thể nghĩ nhiều như thế.

Trên thực tế, sắc mặt của Mạc Nhan chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang

đỏ, sau đó không chịu được sự khống chế của đại não và bắt đầu giáo điều người khác:

- Một người con gái, sao có những tư tưởng nhơ bẩn như thế? Nói

chuyện thị phi sau lưng người khác, nói có thành không, nói không thành

có, còn dương dương tự đắc, lẽ nào đạo lý làm người đơn giản như thế mà

cô cũng không hiểu? Còn bố mẹ, thầy cô của cô thì sao, từ trước đến giờ

không dạy cô sao? Tôi có thể nói với cô, hành vi như thế của cô, tôi có

thể coi là phỉ báng ! Tội phỉ báng có thể phạt tù treo 3 năm!

Mạc Nhan tức giận.

Tiểu Hồng bị dọa cho khóc.

Thế giới hỗn loạn.

Sau khi Y Liễn biết chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, bình luận:

- Mạc Nhan, cậu được chủ nhiệm cao trung chúng ta phù trợ hộ thân rồi…

Sau mấy ngày được linh hồn chủ nhiệm lớp phù trợ, kỳ thực tập cũng đến hạn kết thúc.

Đường về nhà đã được sắp xếp. Con đường qua lại thường ngày vẫn thế, một số

đoạn xuống cấp càng thêm lạnh lẽo, chỉ có điều là thêm không khí mấy

ngày lễ Tết.

Mạc Nhan cầm phong bì tiền lương, cười nói tiếng cảm ơn với chị Trịnh.

- Tôn chỉ của chúng tôi, thường là nhân tài thì sẽ không bỏ qua.

Chị Trịnh mỉm cười nói:

- Đương nhiên, có lẽ em không đồng ý, hơn nữa sau này còn có nhiều cơ hội tốt hơn.

Đây là lời khách sáo, chứ không phải là lời lôi kéo hiền tài.

Mạc Nhan gật gật đầu, mỉm cười:

Nếu như sau này em có gì thay đổi, em nhất định sẽ đên đây để xin làm ở vị trí đó, thật đó.

Mùa xuân của thành phố cực ngắn, ngày hôm qua còn gió lạnh khắp nơi, thì hình như trong nháy mắt đã chuyển sang mùa hè.

Cảnh biện luận luận văn tốt nghiệp, những hình ảnh của sinh viên mang áo cử

nhân trong khuôn viên trường, cảnh này cảnh khác đều lưu lại dấu ấn lúc

đó.

Nghiêm Tiêu về nước đúng lúc kịp vòng biện luận thứ nhất. Máy quạt trên trần

nhà kêu ì ạch, cuối cùng bật điều hòa cũng không làm giảm độ nóng trong

phòng, tiếng nói chuyện xì xào, tiếng giấy đưa qua đưa lại, làm người ta thêm buồn ngủ.

Mạc Nhan đang ngồi ôm cằm dựa vào cửa sổ phòng học, ngồi trơ ra trước đề cương ôn tập.

Bên ngoài cửa sổ, một đám sinh viên đang cười nói chụp hình dưới gốc cây.

Khuôn viên trường, màu sắc của chia ly.

Anh mập thi học lên cao học của trường, mà nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ đều ở khu trường cũ, ắt phải chuyển chỗ.

Theo lời của anh mập mà nói, thì là “Khu trường mới là sự bi ai của mỹ học

hiện đại, chiếm diện tích và số lượng đất lớn, nhưng là một nền văn mình không khai hóa”, còn khu trường cũ từ khi thành lập trường đến nay,

lịch sử lâu đời, bên trong còn lưu lại không ít mái hiên ngói đỏ của

kiến trúc thời dân quốc, “gián và côn trùng ở lầu ký túc e là trăm năm

thành tinh rồi.”

Mạc Nhan sợ nhất là gián, anh mập có nói hay đến mấy cũng quyết không đến khu trường cũ xem cảnh quan.

Nghiêm Tiêu để lỡ thời gian thi cao học, trực tiếp gửi hồ sơ đến một công ty IT ưng ý nào đó.

Anh mập đá chân, miệng đang ngậm đũa nói:

- Nghiêm Tiêu, vì ơn thầy cho phép cậu xuất sĩ, nếu không sẽ thay tổ quốc lãng phí một nhân tài lớn.

Mạc Nhan nhịn không nổi cười nói:

- Anh mập, anh cũng quá giả dối.

Anh mập đẩy đẩy đôi kính trên mũi, cười nói:

- Sư muội Mạc Nhan gần đây tu luyện điểm môn học tình yêu rất cao nha, sư huynh đây rất đố kỵ.

Mạc Nhan khiêm tốn trả lời:

- Đâu có, ba năm mà đến điểm năm cũng không đủ, điểm đủ qua mà thôi.

Anh mập tức giận nói:

- Anh đến điểm một cũng không được! Đâu có cái lý đó chứ.

Mạc Nhan nhìn kỹ cặp kính không tròng của đối phương:

- Sư huynh, kính của anh là kính 0 độ à? Em nhớ là trước đây anh không cận thị mà.

Anh mập chuyển từ tức giận sang vui vẻ nói:

- Tiểu sư muội của khoa anh nói, như thế này là đặc biệt nho nhã.

- Uh uh, vị tiểu sư muội đó đối với anh có ý không tốt…

Nghiêm Tiêu mỉm cười nói:

- Đằng sau sự nho nhã cũng có thể là bại loại, cũng giống như đằng sau y phục là cầm thú vậy.

Mạc Nhan sực tỉnh ra:

- Anh Nghiêm Tiêu, anh ở nước “bắp” đã chịu sự đả kích gì vậy…

Câu nói này rất độc.

Trên phố sinh viên là ánh sáng chiếu rọi.

Thế giới này hình như biến thành tinh thể, trong suốt tận cùng, cũng lung linh tận cùng.

Anh mập bước lên phía trước nhất cười nói:

- Mình sau này kết hôn cũng có thể viết như thế này, nam tính, người văn hóa, trong sáng, đàn ông số một…

Mạc Nhan nhìn điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc liền lập tức ấn nút nghe. Đầu dây bên kia điện thoại giọng

mẹ Mạc Nhan vừa nói vừa khóc:

- Tiểu Nhan, bố con nhập viện rồi… ung thư dạ dày….bác sĩ nói là giai

đoạn cuối, trách chúng ta sao không đưa đi bệnh viện sớm…

Mạc Nhan đờ ra sững sờ, trong sự lo lắng hoài nghi là mình nghe nhầm.

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối…những danh từ đơn như thế đáng sợ biết bao….

Cô nhìn phía trước, con đường n